- Renjun này, cậu có thể kêu anh Jaehyun ra ngoài một chút được không? - Donghyuck thì thầm.
- Sao vậy? - Renjun thắc mắc.
- Anh ấy cứ nhìn chằm chằm bọn mình nói chuyện từ nãy đến giờ làm tớ căng thẳng quá... - Donghyuck nói.
Renjun nhìn sang Jaehyun đang ngồi ở phía đối diện quan sát mình và Donghyuck.
Jaehyun thấy Renjun nhìn mình nên nở nụ cười với cậu, cậu cũng ngại ngùng cười lại với anh.
- Cậu cứ xem như anh ấy không có ở đây đi. - Renjun nói. - Làm sao tớ có thể đuổi anh ấy ra ngoài để bọn mình nói chuyện được? Làm như vậy thì vô duyên quá...
- Nhưng mà tớ có chuyện này muốn kể cho cậu, anh ấy cứ ngồi đó nhìn như vậy... Tớ không dám kể. - Donghyuck nói.
- Em làm gì mà cứ thì thầm vào tai Renjun hoài vậy? Nói lớn lên cho anh nghe nữa. - Mark nói.
Donghyuck quay sang nhìn Mark.
- Chuyện con nít, người lớn đi ra chỗ khác đứng, được chứ? - Donghyuck hỏi.
- Đâu ra cái câu đó vậy? - Mark thắc mắc một chút nhưng rồi anh cũng im lặng đi ra chỗ ghế đối diện ngồi xuống cạnh Jaehyun. - Em xin phép.
Mark đợi Jaehyun gật đầu mỉm cười mới dám ngồi xuống.
Mark vẫn nhớ lần đầu anh gặp Jaehyun là khi anh ấy vào trường gửi đơn xin phép nghỉ học thay Renjun và khi đó anh đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài đẹp trai, ngọt ngào của anh ấy.
Nhưng không hiểu sao bây giờ khi đang ngồi cạnh Jaehyun, Mark lại cảm thấy như mình vừa bị Donghyuck ném xuống 18 tầng địa ngục vậy, cả người anh đều đang run lên vì sợ.
Anh không dám xoay mặt qua nhìn hay liếc sang Jaehyun dù chỉ một chút.
- Em là hội trưởng của trường à? - Jaehyun hỏi.
- À... Vâng. - Mark trả lời ngắn gọn.
- Em không cần phải run như vậy đâu. - Jaehyun nói rồi đặt tay lên đùi Mark. - Anh không có ăn thịt em đâu mà em sợ.
- Trời lạnh nên em thấy run thôi ạ. - Mark thầm nghĩ tuy Jaehyun không ăn thịt mình nhưng anh ấy vẫn có thể phanh thây mình mà.
- Em thấy lạnh à? Anh đã tắt điều hòa từ lúc bọn em chưa đến rồi vậy mà vẫn còn lạnh sao? - Jaehyun hỏi. - Renjun à, em có lạnh không?
- Dạ không ạ. - Renjun ngơ ngác trả lời.
- Thân nhiệt em hơi khác với người ta ạ. - Mark nhướn mày một cái.
- À... - Jaehyun bật cười.
Chính nó, chính cái nụ cười này của Jaehyun đã khiến Mark cảm thấy bất an, tuy là đang cười nhưng trông có vẻ như Jaehyun đang muốn đe dọa rằng "Đợi anh cười xong, anh sẽ cho nhóc hết cơ hội được chiên trứng".
- Nhìn Mark nói chuyện với anh Jaehyun cũng vui vẻ lắm mà, sao cậu cứ đòi đuổi anh Jaehyun ra ngoài vậy? - Renjun hỏi.
Donghyuck quay sang nhìn Mark rồi thở dài.
- Anh ấy đang khóc trong lòng đó. - Donghyuck nói.
- Hai người hiểu ý nhau rõ thật đấy... - Renjun nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
All Couple Dream: Tình Đầu
FanfictionKhông phải hầu hết mọi tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn sao? Jeno tự hỏi bản thân. Thứ tình cảm đó vốn dĩ bắt đầu từ đâu? Khi anh đã yêu rồi. Là một người bạn. Là một người bạn thân.