- Cái thằng nhóc này, cô đã bảo là không được tự tiện đi vào rừng rồi mà?
Vừa thấy Jeno cõng Donghyuck đi từ trong rừng ra, giáo viên chủ nhiệm đã không khỏi lo lắng.
- Sau này đừng đi như vậy nữa, em mà cũng bị lạc thì mệt đấy. - Giáo viên nói.
- Vâng ạ. - Jeno gật đầu.
- Donghyuck à, em không sao chứ? Chân của em có cử động được không đấy? - Giáo viên hỏi.
- Chân của em không sao ạ. - Donghyuck nói.
- Em đưa cậu ấy về liều nhé? - Jeno nói rồi cõng Donghyuck đi.
- Này Jeno, sao cô biết chân tớ có vấn đề vậy? - Donghyuck ngạc nhiên.
- Tớ nói dối cô đấy. - Jeno nói. - Không thể kể là cậu tự động tách hàng ra đi gặp Mark được.
- Cậu đã nói gì với cô vậy? - Donghyuck thắc mắc.
- Cậu bị đau chân nên không đi theo kịp.
- Hợp lý đấy.
- Cũng may là cậu sợ đến mức đứng không nổi nên tớ phải cõng về chứ khi đấy cậu mà đi đứng bình thường ra khỏi rừng thì chết thật. - Jeno nói.
- Jaemin với Renjun đâu rồi? - Donghyuck hỏi.
- Chắc là còn ngồi nướng đồ ăn? - Jeno trả lời.
Jeno vừa đi đến liều của mình thì không còn thấy bóng dáng của Jaemin hay Renjun nữa, thậm chí lửa cũng đã tắt từ khi nào rồi.
Jeno thở dài rồi định đỡ Donghyuck vào liều nhưng bị cậu ngăn lại.
- Tớ muốn ngồi ở ngoài một chút. - Donghyuck nói. - Trong rừng ngột ngạt quá...
Jeno im lặng để Donghyuck ngồi trước liều.
- Jeno này, cái hộp đó đựng khoai đúng không? - Donghyuck nhìn chiếc hộp nhựa đặt gần đống củi.
Jeno cầm chiếc hộp lên rồi lấy một củ khoai trong đó ra.
- Là khoai lang, nhưng nguội rồi. - Jeno nói. - Cậu có đói không? Tớ đốt lửa nướng lại nhé?
Không biết có phải là do vừa bị lạc trong rừng một mình nên Donghyuck cảm thấy hoảng loạn quá hay không nhưng khi nghe giọng nói quan tâm của Jeno, cậu lại cảm thấy rất ấm áp, trái tim cậu cũng đập mạnh một chút.
Donghyuck chỉ gật đầu một cái.
Jeno sau khi đốt lửa nướng lại khoai, anh còn giúp Donghyuck lột vỏ rồi thổi nhẹ vài lần cho bớt nóng sau đấy mới đưa cho cậu.
- Ăn phần bên này, bên kia còn nóng đấy. - Jeno nói.
- Tớ biết rồi. - Donghyuck định cầm lấy nhưng lại bị Jeno cản.
- Nóng lắm, để tớ cầm. - Jeno nói.
Donghyuck nghe như vậy cũng chỉ ngoan ngoãn đưa miệng tới cắn một miếng rồi im lặng ngồi nhai.
- Tớ vào trong gặp Jaemin một chút. - Jeno nói rồi đứng dậy. - Cậu cứ ăn thêm nếu đói.
- Cậu chưa ăn mà? - Donghyuck hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
All Couple Dream: Tình Đầu
FanfictionKhông phải hầu hết mọi tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn sao? Jeno tự hỏi bản thân. Thứ tình cảm đó vốn dĩ bắt đầu từ đâu? Khi anh đã yêu rồi. Là một người bạn. Là một người bạn thân.