Renjun vừa mở mắt ra thì ngửi thấy mùi hương của thuốc sát trùng nồng nặc, cậu đưa mắt quan sát xung quanh thì biết mình đang ở bệnh viện
Cậu yên tâm nở nụ cười, thì ra cậu vẫn còn sống.
- Bác sĩ à, bệnh nhân tỉnh lại rồi.
Renjun nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó.
Bác sĩ đã nói về tình trạng của cậu và yêu cầu cậu ở lại bệnh viện để theo dõi.
Cậu cũng không thể ngồi dậy vì xương lưng bị chấn thương sau khi chịu lực của cả một cái đèn trần lớn như thế.
Sao đột nhiên cậu lại cảm thấy hoảng sợ thế này, cậu nhớ lại lúc mẹ cậu ôm cậu trong căn phòng đang bị cháy rồi cũng chính chiếc đèn trên trần nhà đã cướp đi mạng sống của bà, những ký ức cũ đáng sợ đột ngột quay trở lại khiến cậu không ngừng đau đầu.
- Em đau ở đâu à?
Jaehyun nhìn thấy Renjun cau mày nên lo lắng.
Renjun lúc này mới nhận ra, giọng nói khi nãy cũng là của Jaehyun. Thì ra cũng chỉ có mỗi anh bên cạnh cậu những lúc như thế này thôi.
- Em không sao chứ? - Jaehyun hỏi.
- Anh Jaehyun... - Renjun không kiềm lại được nước mắt của mình. - Em xin lỗi.
- Anh không giận em đâu. - Jaehyun mỉm cười.
Renjun thật sự rất nhớ nụ cười này của anh, cậu đã muốn nhìn lại nó từ rất lâu rồi.
- Anh đừng nói chuyện này cho ai được không? - Renjun hỏi.
- Anh sẽ không nói cho ai đâu, kể cả người nhà của em. - Jaehyun nắm lấy tay Renjun.
- Chenle và Jisung không sao chứ? - Renjun lúc này mới nhớ đến hai đứa em của mình.
- Bọn chúng không sao, lúc anh đến thì chỉ thấy em đang nằm bất động ôm hai đứa nhóc vào trong lòng và đống thủy tinh trên sàn thôi. - Jaehyun nói. - Lúc đó anh đã rất lo lắng, em mất nhiều máu như vậy, anh sợ sẽ không cứu được em.
- Em đã nghĩ là mình đã chết rồi. - Renjun nói.
- Thật may mắn vì em vẫn còn ở đây. - Jaehyun nói. - Anh đã đưa bọn nhóc qua nhà anh ngủ rồi, nhà của em anh sẽ gọi người đến dọn dẹp.
- Cảm ơn anh. - Renjun nói rồi nhìn lên trần nhà. - Anh có thể tắt đèn không? Em không muốn nhìn thấy nó.
Jaehyun đi lại phía công tắc rồi tắt đi.
- Nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm cho em nghỉ phép vài ngày. - Jaehyun nói.
- Anh biết số sao? - Renjun thắc mắc.
- Anh đang giữ điện thoại của em. - Jaehyun nói. - Đừng lo lắng, anh sẽ không báo cho bạn bè của em đâu. Mau nghỉ ngơi đi.
Jaehyun nói rồi nắm lấy tay Renjun, cậu cũng giữ tay anh một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Jaehyun nhận được cuộc gọi từ điện thoại mình nên bỏ tay Renjun rồi ra ngoài hành lang nghe máy.
- Anh đang ở đâu vậy? - Jooyeon hỏi. - Em đang rất nhớ anh, anh có thể đến bên cạnh em một lúc không?
Jaehyun nhìn vào trong phòng bệnh rồi trả lời điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
All Couple Dream: Tình Đầu
FanfictionKhông phải hầu hết mọi tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn sao? Jeno tự hỏi bản thân. Thứ tình cảm đó vốn dĩ bắt đầu từ đâu? Khi anh đã yêu rồi. Là một người bạn. Là một người bạn thân.