Prologue

3.2K 77 0
                                    

 
Tình yêu như Vang đỏ, Chocolate nóng hay Tonic?
 
Có người nói tình yêu giống như rượu vang đỏ. Đầu tiên khi uống vào, người ta cảm nhận được mùi vị rất riêng của nó. Hương thơm đặc trưng khó tả, vị hơi chát và tê nơi đầu lưỡi. Và khi uống xong một ly rượu vang, thật khó để quên đi hương vị của nó, đã uống một lần thì sẽ còn uống mãi, uống nhiều thì có thể hơi chếnh choáng say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để thưởng thức. Rươụ vang để càng lâu năm, trong sự giữ gìn cẩn thận thì hương vị càng tuyệt vời và trở nên quý hơn rất nhiều thứ khác. Vì thế, con người khó lòng mà bỏ được rượu vang.
 
Lại có người nói tình yêu giống như chocolate nóng. Hương thơm của nó thật quyến rũ, đặc biệt là vào những chiều đông lạnh lẽo, khi người ta dễ cảm thấy cô đơn và cần tìm một người làm bạn, để chuyện trò, để chia sẻ. Chocolate nóng thật ngọt ngào, vị ngọt cứ lưu mãi trong cổ họng, và người ta cũng nhớ mãi không quên.
 
Và rồi có người khác lại nói rằng tình yêu có vị giống như tonic. Tonic là loại đồ uống làm từ kí ninh, đắng lắm. Khi uống nó, người ta bỏ thêm vào chanh và muối. Ly tonic khi ấy vừa có vị đắng của kí ninh, vị chua của chanh và vị mặn của muối. Tình yêu cũng thế, khó mà ngọt ngào cho được. Khi yêu, người ta sẽ thấy cả sự cay đắng, vị mặn của nước mắt, đôi khi là đau khổ và đôi khi là hạnh phúc, cộng thêm một chút gì đó chua chát khi bắt đầu chán nản.
 
Vậy thật ra nếu coi tình yêu như một thứ đồ uống có thể cảm nhận được bằng vị giác, thì tình yêu có vị như thế nào?
 
---------------------------
 
Trên tờ Time's của CW sáng ngày 25/12/2021, dòng chữ in đậm màu đỏ nổi bật giữa trang nhất với tựa đề rất hấp dẫn, nhưng cũng khiến rất nhiều người phải bàng hoàng vì nó.
 
"CW CORPORATION TUYÊN BỐ PHÁ SẢN"
 
---------------------------
 
Đế chế hùng vĩ rồi cũng có ngày phải tàn lụi, và ngày đó sau cùng đã được ấn định, trong một ngày mùa đông cuối năm.
 
Minh Triệu thẩn thờ đánh rơi tờ báo xuống bàn, không biết tự lúc nào hai bên khoé mi, nước mắt đã lăn dài không còn có thể kiểm soát.
 
Tại sao vậy? Phạm Đình Minh Triệu nàng chỉ mới rời khỏi Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa được bao ngày, mà mọi chuyện lại ra nông nổi này kia chứ?
 
Nàng hận bản thân mình không thể ở cạnh người nàng yêu thương trong thời điểm nhạy cảm này, để người ấy phải một mình chóng chọi với biết bao khó khăn và đau thương mệt mỏi nơi quê nhà. Còn bản thân nàng thì lại một mình trở về nước Mỹ xa xôi, chỉ để bắt đầu 1 cuộc sống mà không có em ấy ở bên cạnh. Có thể nói nỗi đau này đối với Minh Triệu là ngang ngửa với nỗi đau mất đi người thân vậy. Đau đến mức nàng chẳng còn muốn sống để làm gì nữa.
 
Không được nàng phải quay về bên cạnh Kỳ Duyên của nàng, những lúc như thế này em ấy chắc sẽ rất cần một bờ vai để nương tựa...
 
Nhưng rồi nàng lại cảm thấy mình không thể.
 
"Mình bây giờ có là gì của người ta đâu chứ?"
 
"Hết thật rồi!"
 
"Kỳ Duyên có được ngày hôm nay chẳng phải một phần do mình tiếp tay phá huỷ hay sao? Haha Phạm Đình Minh Triệu mày thật đáng khinh bỉ và nguyền rủa. Đến người yêu mày, mà mày cũng dám đối xử tàn nhẫn như vậy, thì còn gì để nói nữa chứ. "
 
"Mày chẳng đáng để tồn tại trên cõi đời này nữa đâu, đi đi, lên thiên đường để đoàn tụ với gia đình mày đi chứ, còn chờ điều gì nữa?"
 
"Ba - mẹ chờ con, con sẽ đoàn tụ với mọi người, không xa nữa đâu"
 
"Chị đi nhé, Kỳ Duyên!"
 
Minh Triệu đã cạn nước mắt rồi, nàng không thể khóc được nữa đâu.
 
Thôi thì ra đi chắc sẽ tốt hơn.
 
Tâm hồn nàng muốn được thanh thản, trái tim nàng muốn được thôi phải chịu đau đớn.
 
Và Minh Triệu muốn lấy cái chết, để chuộc lại những lỗi lầm mà nàng đã gây ra cho người mình yêu.
 
Rượu mạnh làm nàng say. Nó khiến nàng có can đảm để tìm đến với cái chết.
 
Cả cơ thể nàng nóng rang, nóng đến mức muốn nổ tung trong một khắc.
 
Đã đến lúc thần chết đến rước nàng đi rồi.
 
Minh Triệu đi, nhưng không một chút hối hận và tiếc nuối.
 
"Kỳ Duyên kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận, chị chẳng dám đổ lỗi cho thượng đế đã chia cắt chúng ta. Chị chỉ có thể tự trách bản thân đã chẳng thể bên cạnh làm cho em được hạnh phúc. Tất cả lỗi là tại ở chị, thượng đế, người không đáng trách, đáng trách đáng hận chính là con đây. Nếu còn có kiếp sau, xin nguyện được yêu Kỳ Duyên một lần nữa. Yêu thật lòng, mãi chỉ có một mình em........."

MINH TRIỆU!!!!!!!!!!

[Triệu Duyên] Tell Me, What is Love? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ