Tại biệt thự Dư gia.
Ông Dư Cảnh Minh đang dùng bữa sáng với 2 bà vợ.
"Anh quyết định rồi, cho Cảnh Thiên nó vào Đại Xưởng học đi"
Bà Lý Cầm quay sang:
"Sao lại là Đại Xưởng? Còn bao nhiêu trường tốt hơn mà anh"
"Còn trường nào muốn nhận nó sao?"
"Sao lại không chứ, em thấy..."
"Người ta nhận nó vì Dư gia, còn đằng sau bọn họ nói gì em có biết không? Nói Dư Cảnh Minh không biết dạy con. Trường học bên Canada gửi giấy đình chỉ học cho nó rồi, em đã xem chưa?"
"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì nữa, anh đã quyết định rồi. Hiệu trưởng Tô bên đó cũng xem như có giao tình, anh sẽ nhờ ông ấy để ý thằng Cảnh Thiên"
Bà Lương Tuyết nãy giờ chỉ im lặng, chợt lên tiếng, nhưng chỉ dám nói nhỏ:
"Thật ra, em thấy vậy cũng tốt mà, cho thằng bé học tập ở môi trường mới, cách xa với mấy đứa bạn xấu một chút, biết đâu nó sẽ thay đổi"
Bà Lý Cầm đưa mắt qua, ánh nhìn như muốn xuyên thủng người đối diện, nở nụ cười nửa miệng:
"Tony đâu phải con ruột của em, nên em đâu biết xót. Nhỉ?"
"Chị Cầm, em luôn xem thằng bé... là con của mình mà"
Đồ hồ ly tinh.
Bà Lý Cầm hận không thể lột cái lớp mặt nạ giả tạo của người đàn bà đối diện xuống rồi giẫm nát dưới chân.
Ông Minh lên tiếng:
"Không nói nhiều nữa. Quyết định vậy rồi. À, em bảo nó chuyển vào Ký túc xá luôn đi"
Bà Lý Cầm nghe xong muốn ngất tại chỗ:
"Ký túc xá? Ký túc xá là nơi nào chứ? Là mấy thằng con trai sống chung 1 cái phòng chật hẹp....Anh Minh!!"
"Anh đã nói là không có ý kiến gì nữa. Lương Tuyết!"
Ông Minh ném khăn ăn ra trước bàn, đứng dậy. Bà Lương Tuyết vội đứng dậy đi theo, chuẩn bị đồ cho ông đi làm.
Bà Lý Cầm tay siết chặt chiếc nĩa trong tay đến nỗi muốn bật máu.
Dư Cảnh Thiên thì vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng, không hề hay biết cuộc sống của mình chuẩn bị bước sang một trang hoàn toàn mới.
............................
La Nhất Châu và Thường Hoa Sâm cùng nhau đi về trên con đường dẫn đến Ký túc xá.
"Hôm nay mày không đi làm à Nhất Châu?''
"Nhờ ơn mày. Tao xin nghỉ phép rồi"
"Mày đừng có đổ thừa tao vậy chứ"
"Nếu mày dậy sớm hơn thì đã không bị trễ xe, tao sẽ về sớm, và không bị trễ làm"
Thật ra La Nhất Châu cũng không ham hố làm cán bộ gì cả, mục tiêu của anh chỉ là học tốt, giành học bổng và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Nhưng tên bạn họ Thường của anh lại muốn làm Hội trưởng hội sinh viên (vì oách), với sức hút của cậu ta thì không khó để nhận phiếu bầu của toàn bộ nữ sinh (và cả nam sinh) trong trường.
Nhưng Thường Hoa Sâm lại muốn La Nhất Châu theo "phò trợ" mình, điều kiện trao đổi là anh có thể ra vào Ký túc xá bất kỳ lúc nào anh muốn, thuận lợi cho việc Nhất Châu có thể ra ngoài làm thêm, cậu ta cũng nhờ các mối quan hệ tìm việc làm cho anh. Và vì lẽ đó, tự nhiên anh mang cái mác Hội phó hội sinh viên lên người.
Nhưng càng tham gia nhiều hoạt động của trường, Nhất Châu cảm thấy dường như mình bị tên họ Thường kia lừa. Bằng chứng là anh làm gần như mọi việc, kể cả việc đi khảo sát địa điểm tổ chức Lễ hội chào đón tân sinh viên hôm nay vốn là trách nhiệm của cậu ta, anh cũng phải lôi cậu ta dậy. Kết quả là đi trễ, về trễ khiến anh mất 1 buổi làm.
"Này Thường Hoa Sâm, rồi tao không biết mày làm Hội trưởng hay là tao luôn"
"Hì hì. Chúng ta là mối quan hệ hợp tác"
"Hợp tác cái đầu mày, tao thấy tao rất thiệt thòi"
"Haha. Nghe cứ như con gái nhà lành bị ức hiếp ý"
La Nhất Châu: ''...."
"Thật ra mày có năng lực hơn tao, tao là đang tạo điều kiện cho mày"
La Nhất Châu: "...."
"Người ta nói tao bù nhìn cũng được, vì vốn dĩ tao cũng không cần nhìn. Vì bà tao muốn tao làm Hội trưởng để bà có cái đi khoe họ hàng nên tao chiều bà tao thôi"
La Nhất Châu: "...."
Nói chuyện tỉnh như ruồi nhỉ. Quay qua nhìn cái mặt cà phởn của Thường Hoa Sâm, La Nhất Châu chỉ muốn đá cho cậu ta một cái.
"Được rồi, được rồi, coi như lỗi của tao. Đi ăn gì đi, tao mời"
Thường Hoa Sâm quàng tay vai bạn kéo đi.
La Nhất Châu theo bạn đi ăn, anh không thể nào ngờ được đang có một người ngồi chờ anh cả buổi tối.
Dư Cảnh Thiên ngồi bó gối trong con Lamborghini đỏ chót đậu bên vệ đường, mắt nhìn đăm đăm về phía đầu con hẻm hôm qua cậu gặp anh trai mắt to, mặc cho điện thoại kêu inh ỏi các cuộc gọi của đám bạn.
Cậu chờ anh hơn 4 tiếng rồi.
Cậu không cho nó là "tiếng sét ái tình" vớ vẩn, nhưng Cảnh Thiên cũng không giải thích được lý do vì sao mình lại ngồi đây chờ anh ấy cả buổi tối như vậy.
Nhưng người thì không thấy đâu.
Điện thoại lại vang lên chuông báo tin nhắn.
"Này Tony, mày đâu rồi? Bọn tao đang ở XY chờ mày nhé"
Hôm nay không có hứng thú.
Cậu quẳng điện thoại sang bên ghế phụ, đến trả lời cũng lười. Nhìn lần nữa về phía con hẻm trống, rồ ga, lái xe đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/271190333-288-k809759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu Xám
FanfictionMột chút kỷ niệm cho Phong dư đồng châu - couple duy nhất mình đu trong Thanh 3. FYTZ - ngang ngược có, trắc trở có, nhưng cũng đầy màu hường của tình ái. Longfic. Bắt đầu: 26/5/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng một n...