Chạng vạng.
Dư Cảnh Thiên mơ màng tỉnh lại thì thấy xung quanh bắt đầu tối dần.
Cậu nhảy dựng, giật mình ngồi thẳng dậy. Vỗ vào đầu mình bôm bốp.
Ôi mẹ ơi, mình thế mà lại ngủ quên.
Vơ lấy điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ của "Nhất Châu ca ca". Tính gọi lại cho anh, nhưng suy nghĩ một lát cậu lại thôi.
La Nhất Châu đáng ghét. Cậu không thèm gọi.
Chuyện là sau khi tắm xong Cảnh Thiên gọi điện cho đám Tân Trì nhưng không đứa nào bắt máy, chắc là chìm đắm trong các trò chơi vận động rồi. Cậu buồn chán xách máy ảnh đi lang thang.
Gần bên khu cắm trại có một cánh rừng nhỏ. Trong đây nhiều cảnh đẹp có thể để cho cậu tác nghiệp. Chụp một hồi cũng thấy mệt, cậu nằm xuống bãi cỏ gần đó, mở máy xem lại các "tác phẩm" của mình, rồi không nhớ ngủ quên từ khi nào.
Dư Cảnh Thiên không ngừng mắng mình ngốc, nhìn xung quanh bắt đầu tối dần, cậu đứng dậy phủi mông đi về.
Nhưng càng đi càng thấy sai sai, hình như cậu không ra mà càng lúc càng đi sâu vào trong.
Lục túi lấy điện thoại gọi cho La Nhất Châu cầu cứu.
Máy bận.
Gọi lại.
Máy lại bận.
Lần thứ 3.
Máy vẫn bận.
"Không được hoảng, không được hoảng". Cậu tự trấn an mình.
Đột nhiên điện thoại reo làm cậu giật bắn. Là "Nhất Châu ca ca"
"Alo!"
"DƯ CẢNH THIÊN! EM ĐANG Ở ĐÂU?" La Nhất Châu quát.
Lần đầu tiên trong đời bị quát muốn điếc tai mà Dư Cảnh Thiên lại mừng muốn khóc.
"Anh Nhất Châu cứu em!"
"Em đang ở đâu? Có thấy anh gọi nhỡ không hả? Sao không gọi lại?"
"Em cũng không biết em đang ở đâu, em đi vào khu rừng bên cạnh nhưng em bị lạc rồi...."
"Em bình tĩnh miêu tả lại cho anh...."
La Nhất Châu chưa kịp nói hết câu thì đầu bên kia có tiếng hét thất thanh của Dư Cảnh Thiên:
"Á!!!!!! CÓ RẮN !!!!!!!"
Kèm theo một tiếp "bụp" và điện thoại mất luôn kết nối.
"Alo! Alo! Dư Cảnh Thiên!!!!"
Không phải là giật mình rồi ném luôn điện thoại đó chứ?
La Nhất Châu không chần chừ báo lại với các thầy tình hình rồi chạy ngay vào rừng tìm em.
Bên đây Dư Cảnh Thiên đang hoảng loạn bỏ chạy, mặt cắt không còn giọt máu. Đang nói chuyện điện thoại, quay sang thì có một con rắn to đùng đang nằm vắt vẻo trên nhánh cây cách cậu chừng 1 cánh tay. Giật mình và vì quá sợ mà cậu ném luôn điện thoại, cứ chạy cứ chạy mãi mà không hề nghĩ là con rắn vốn dĩ nó còn không thèm đuổi theo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu Xám
FanfictionMột chút kỷ niệm cho Phong dư đồng châu - couple duy nhất mình đu trong Thanh 3. FYTZ - ngang ngược có, trắc trở có, nhưng cũng đầy màu hường của tình ái. Longfic. Bắt đầu: 26/5/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng một n...