Chap 6

659 77 18
                                    

Sáng sớm Dư Cảnh Thiên bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phưng phức trong phòng. Mở mắt ra, ngồi dậy, còn ngửi ngửi, quay qua hỏi Tân Trì đang chuẩn bị đi học:

"Này Tân Trì, mùi gì thơm vậy?"

"Quan Hữu đang nấu ăn"

"Ủa KTX có cho nấu ăn sao?"

"Không, nó lén nấu đấy"

"Quoa! Liều đấy!!!" Chữ "đấy" kéo rất dài, cậu còn cười nửa miệng.

Vừa nói dứt câu thì Lưu Quan Hữu đi ra, hẳn là đã lọt vào tai cậu ta, cậu ta đưa mắt liếc Dư Cảnh Thiên một cái, Cảnh Thiên cũng chả vừa liếc lại một cái. Không hiểu sao đã sống chung một thời gian, Tân Trì và Thập Thất cậu rất thân, còn thằng Quan Hữu này mãi vẫn không hạp. Cậu nằm ườn trên giường liếc mắt nhìn nó múc cơm và thức ăn vào một cái hộp, còn cẩn thận tỉ mỉ trang trí cho đẹp mắt.

Để ăn thôi mà, lại còn bày vẽ.

"Cảnh Thiên, cậu không đi học à?". Là Tân Trì.

Cậu không trả lời, chỉ thở dài, tung chăn ngồi dậy. Lại phải đi học.

"Mà này, hình như nó làm cơm cho ai à?"

Hai đứa bắt đầu nói chuyện nhảm.

"Cho người yêu nó. Anh đó cũng ở KTX ý".

"Ơ nó có người yêu à?"

"Cậu sao vậy Cảnh Thiên, bạn cùng phòng mà không biết cậu ấy có người yêu à?". Từ Tân Trì bó tay.

"Ai làm bạn với nó chứ..."

"Nhanh lên, còn đi ăn sáng nữa, cậu tính nhịn đói à?"

Cứ bạn một câu tôi một câu, cuối cùng hai đứa cũng lết ra đến cổng KTX.

Nhưng cảnh tượng Dư Cảnh Thiên chứng kiến khi đến cổng KTX đã khiến cậu đứng chết trân tại chỗ.

Là anh trai mắt to.

Lưu Quan Hữu đang đưa hộp cơm cho một người, mà khi người đó quay lại cậu bàng hoàng nhận ra đó là anh trai mắt to, cũng chính là người là đã đùa giỡn cậu hôm qua. Hai người còn nói gì đó, anh trai kia còn cười híp cả mắt lại.

Từ Tân Trì không để ý, chỉ lên tiếng:

"Đi thôi, sao thế?"

"Cậu đi trước đi, mình bỏ quên đồ, mình phải quay lại lấy"

"Vậy mình đi trước, nhớ ăn sáng đấy"

Từ Tân Trì đi rồi, anh trai mắt to cũng mang hộp cơm đi rồi, trước khi đi còn cười và vẫy tay với thằng Quan Hữu nữa chứ.

Ngứa mắt.

Hoá ra người yêu của thằng Quan Hữu là anh ấy.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đáng ghét cả đôi.

...............................

Cả buổi ngồi trong lớp không vào đầu được chữ nào, Dư Cảnh Thiên quyết định phải hỏi cho ra lẽ, không thì cục tức này cậu không nuốt trôi. Vì không thể tìm anh trai kia nên người Cảnh Thiên quyết định tìm để nói chuyện chính là thằng bạn cùng phòng.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ