Chap 21

854 74 48
                                    

"Đừng nói xin lỗi, chuyện đó qua rồi, anh chỉ quan tâm tới hiện tại và sau này, anh không muốn anh và em xa nhau nữa, mình... xí xoá tất cả nhé? Trở lại như trước nhé?"

Thấy Dư Cảnh Thiên không trả lời, La Nhất Châu đánh liều cúi xuống hôn nhẹ lên môi người ta.

Ơn trời, em ấy không đẩy ra.

"Anh biết lỗi rồi mà...". Anh dán trán mình vào trán cậu.

"Tha thứ cho anh nhé? Nhé?"

Nhìn ánh mắt chân thành, thành khẩn của người trước mắt, Dư Cảnh Thiên phụng phịu:

"Nhé nhé cái đầu anh! Em ghét anh! Tránh ra!"

Cái giọng điệu dỗi dỗi này của em người thương không lẫn đi đâu được.

Thiên Thiên của anh comeback rồi.

La Nhất Châu cười sung sướng, chỉ chờ có vậy cúi người ngậm lấy đôi môi của người trong lòng.

Nhớ chết anh rồi.

Dư Cảnh Thiên bị ngộp bởi mùi rượu xộc lên, đẩy anh ra:

"Ưm, anh uống rượu.... Ưm... bỏ ra!!"

La Nhất Châu lúc này chắc phải có 9 con trâu thì may ra mới kéo lại được.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Dư Cảnh Thiên hiện đang nằm trên giường của mình, bên trên là La Nhất Châu đang làm càn trên khắp cơ thể cậu. Anh hôn khắp mặt, không bỏ sót một chi tiết nào, rồi quay về đôi môi hồng kia, mút mát. Hai tay cũng không an phận, luồn vào áo ngủ của cậu, vuốt lên hai điểm nhạy cảm trước ngực. Dư Cảnh Thiên cảm giác mình cũng say theo anh.

La Nhất Châu cảm nhận được người dưới thân cũng đã có phản ứng rồi, nhưng anh ngại em người yêu còn nhỏ, một phần anh cũng muốn cả hai đều tự nguyện, mặc dù bản thân anh đang phải kiềm chế rất khổ sở.

Anh đột ngột ngừng động tác, vùi mặt vào hõm cổ của Cảnh Thiên, thở dốc.

Dư Cảnh Thiên biết được, anh đang phải kiềm nén, bản thân cậu cũng không phải khúc gỗ, cậu cảm thấy cũng đã đến lúc làm việc mà những người yêu nhau nên làm....

"Anh Nhất Châu..."

Nhất Châu ngẩng đầu lên nhìn, Cảnh Thiên vòng tay qua cổ anh, chủ động dán mình lên môi anh. Anh ban đầu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đã biến thành chủ động, điên cuồng chiếm lấy bờ môi kia.

"Thiên Thiên... anh... có thể chứ?"

Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ ôm chầm lấy anh như ngầm đồng ý.

Hai người yêu nhau cùng nằm trên một chiếc giường, vừa tái hợp sau một thời gian xa cách, lại có hơi men tác động....

Chuyện gì tới rồi cũng tới.

Giây phút La Nhất Châu đi vào, Dư Cảnh Thiên đau đến vặn người. Anh vội ngừng động tác, hôn lên môi cậu an ủi:

"Ngoan, em thả lỏng một chút..."

"Đau..."

"Ngoan nào!". Anh hôn lên đôi mắt ướt của cậu, vỗ về.

"Tên khốn nhà anh!". Cảm giác vừa trướng vừa đau, cậu đánh vào bả vai anh.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ