Vừa bước xuống xe, Dư Cảnh Thiên đã đi xồng xộc vào nhà, thấy bà Lý Cầm đang ngồi trong phòng khách, cậu không kiềm được cơn tức giận:"Con đã nói mẹ không được động đến anh Nhất Châu! TẠI SAO MẸ CỨ KHÔNG BUÔNG THA CHO TỤI CON???"
"TONY!"
Bà Lý Cầm giật mình kèm tức giận đứng bật dậy, nhưng vì còn ngại đang có khách nên bà chỉ trừng mắt nhìn thằng con.
"KHÔNG CÓ PHÉP TẮC GÌ CẢ?". Ông Dư Cảnh Minh quát lớn.
Lúc này Dư Cảnh Thiên mới phát hiện trong phòng khách không chỉ có mỗi bà Lý Cầm, còn có bố cậu và bố mẹ của Daniel.
Thật là trùng hợp.
"Bác trai! Bác gái!". Cậu ngại ngùng chào.
"Ừ! Có chuyện gì vậy con, vừa về đã ồn ào rồi? Nhất Châu là ai?". Mẹ Châu cười lên tiếng bằng chất giọng nhỏ nhẹ để làm dịu không khí đang căng thẳng xuống.
"Chuyện trẻ con thôi mà!" Bà Lý Cầm cười chữa cháy.
"Nó đang giận em đấy chị!"
Rồi quay sang con trai, miệng thì cười nhưng nhìn cậu chằm chằm, gằn từng chữ:
"Con về phòng nghỉ ngơi đi, lát mẹ - sẽ - nói - chuyện - với - con - sau. Ok?"
Không cần hỏi cũng biết, bố mẹ Châu sang đây để ăn cơm là phụ, chủ yếu lại là chuyện kết thông gia giữa hai nhà.
Tại sao người lớn cứ phải sống cố chấp như vậy?
Cậu chưa bao giờ thấy chán ghét mẹ mình như bây giờ. Chẳng phải ai làm mẹ cũng luôn muốn con mình được hạnh phúc sao? Tại sao mẹ cậu lại muốn ngăn cản hạnh phúc của cậu?
Đi đến chân cầu thang, Dư Cảnh Thiên gặp mẹ kế. Lẽ dĩ nhiên cái "bữa cơm thân mật" bên dưới nhà của bố mẹ cậu và bố mẹ Châu, bà Lương Tuyết không được phép tham gia. Bà ấy đang rảnh rỗi cầm kéo tỉa lại các bồn hoa trong nhà, theo các nhát cắt dứt khoát của bà, những nhánh cây thừa rơi lả tả, trông bà ấy chả có vẻ gì là buồn phiền vì bị phân biệt đối xử.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, bà Lương Tuyết ngẩng đầu lên.
"Tiểu Thiên về đấy à?". Bà Lương Tuyết nhỏ giọng hỏi khi thấy cậu.
"Vâng". Cậu trả lời qua loa rồi dợm bước về phòng.
"Con... ăn uống gì chưa?". Bà ấy thấy cậu trả lời thì mới dám hỏi tiếp.
Cậu khựng lại.
Quả thực từ trưa tới giờ cậu vẫn chưa có gì trong bụng. Không nhắc thì thôi, nhắc tới bụng bắt đầu biểu tình kêu rột rột. Tuy nhiên cậu vẫn không quay đầu, không trả lời mà đi thẳng luôn một mạch về phòng.
Cũng chả thiết ăn uống.
Đóng cửa phòng, Dư Cảnh Thiên thả mình nằm sấp trên chiếc giường cỡ lớn vốn dĩ là quen thuộc, nhưng bây giờ cũng dần trở nên xa lạ. Vì những thứ quen thuộc của cậu bây giờ đều có dính dáng đến anh Nhất Châu...
Cậu thiếp đi lúc nào không hay, cho tới khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
"Chuyện gì?". Cậu nhíu mày khi mở cửa ra là con bé người làm, thật sự khó chịu khi bị quấy rầy lúc này.
![](https://img.wattpad.com/cover/271190333-288-k809759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu Xám
FanfictionMột chút kỷ niệm cho Phong dư đồng châu - couple duy nhất mình đu trong Thanh 3. FYTZ - ngang ngược có, trắc trở có, nhưng cũng đầy màu hường của tình ái. Longfic. Bắt đầu: 26/5/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng một n...