Dư Cảnh Thiên chầm chậm mở mắt.
Cảm nhận được bản thân mình đang nằm trên giường, cậu chợt nhớ lại tối hôm qua, rồi mơ hồ không nhớ bản thân mình tự leo lên giường hay là...
Anh Nhất Châu?
Cậu giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng bệnh, không thấy anh đâu.
"Anh Nhất Châu!"
Không có tiếng trả lời.
Dư Cảnh Thiên thả đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, cái lạnh đột ngột làm cậu rùng mình, nhưng vẫn cố phớt lờ để chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra.
Không thấy người.
Cậu lại chạy đến cửa chính toan mở cửa chạy ra ngoài thì cửa tự động mở.
La Nhất Châu bước vào. Thấy Dư Cảnh Thiên đang đi chân trần, anh nhíu mày:
"Thiên Thiên! Mang dép vào!"
"Anh đi đâu vậy?". Cậu chất vấn, không tự chủ được mà hơi lớn tiếng.
"Anh về nhà nấu cháo cho em".
"Anh để em lại một mình sao?"
"Mang-dép-vào!". Anh quay lại, nhắc lại.
Dư Cảnh Thiên vẫn đứng im tại chỗ.
La Nhất Châu thở dài. Từ hôm nhập viện tới giờ cậu rất trẻ con, rất bướng, cứ muốn anh phải luôn luôn bên cạnh, rất sợ ở một mình, nhưng lại không muốn người khác tới gần.
Chỉ cần một mình anh.
Anh đặt cháo lên bàn rồi quay lại bế cả người đang đứng kia lên, đi đến đặt lại trên giường. Cúi người mang dép cho cậu.
"Không được đi chân trần, sàn nhà rất lạnh".
"Em không ngoan gì cả!"
Dư Cảnh Thiên vội lắc đầu:
"Không! Em sẽ ngoan. Anh không được đi đâu đấy! Không bỏ em một mình đấy!"
La Nhất Châu mỉm cười, vuốt tóc người nọ, còn nhéo nhéo má:
"Em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng kẻo nguội không ngon, công sức anh nấu đấy".
Cả hai đang ăn cháo thì bà Lý Cầm cũng mang đồ ăn sáng vào.
Dư Cảnh Thiên tỏ ra như không quan tâm đến mẹ, bà đi vào thì mặc kệ bà, cậu vẫn chuyên tâm đến bát cháo của anh Nhất Châu nấu cho mình.
Ngồi một lúc, bà Lý Cầm lên tiếng:
"Tony! Chúng ta xuất viện nhé,...."
Cậu cắt ngang:
"Không! Con... vẫn cảm thấy chưa khoẻ..."
"Về nhà mẹ sẽ chăm sóc con, Nhất Châu cũng có việc của anh, con không thể bắt anh phải ở bên con mãi được".
Cậu quay phắc sang anh. Mắt mở to chờ đợi.
"Từ từ hãy nói chuyện ấy, ngoan, ăn sáng xong đã".
.............................................
La Nhất Châu đóng cửa thật khẽ để không động đến người vừa mới ngủ trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu Xám
ФанфикMột chút kỷ niệm cho Phong dư đồng châu - couple duy nhất mình đu trong Thanh 3. FYTZ - ngang ngược có, trắc trở có, nhưng cũng đầy màu hường của tình ái. Longfic. Bắt đầu: 26/5/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng một n...