Chap 33

580 70 47
                                    

Buổi sáng.

"Con gọi Tiểu Thiên dậy đi!". Bà Tô Mạn chuẩn bị đi làm, bà là công nhân tại một phường thêu trong trấn.

"Dạ... Mà mẹ, hôm qua em ấy đi bộ lâu nên mệt lắm, thôi để em ấy ngủ thêm một lát vậy?".

"Không phải bênh!". Bà làm bộ lườm lườm con trai, "Tôi thừa biết mấy anh ở thành phố ngủ trương lên tới trưa mới dậy".

"Làm gì có!". Anh chỉ biết gãi đầu.

"Nhưng mà hai đứa có chuyện gì vậy? Kể mẹ nghe nào!"

"Tụi con... cãi nhau vớ vẩn thôi". La Nhất Châu vẫn là không nói thật.

"Vớ vẩn mà con bỏ về quê để thằng bé xuống tận nơi tìm?"

"Dạ thì..."

La Nhất Châu chưa nói hết câu thì ngoài cổng có tiếng của mấy cô hàng xóm gọi mẹ La cùng đi làm.

"Thôi mẹ đi làm, hai đứa tự lo nhé. Mà con đưa thằng bé đi chơi đi. Chẳng lẽ về đây để ngủ à?"

La Nhất Châu cười cười gãi đầu chào mẹ rồi chạy vào phòng dành cho khách.

"Thiên Thiên! Dậy thôi em!". Anh bay lên giường, vùi mặt vào mái tóc xù của người yêu mà hôn.

Dư Cảnh Thiên mắt còn chưa mở, đưa tay đẩy mặt La Nhất Châu ra.

"Dậy nào!"

"Em buồn ngủ lắm..."

"Còn mệt lắm à?"

"Ừm...."

Anh cũng không nỡ gọi dậy. Anh cứ ôm người ta như vậy, ngắm nhìn người ta ngủ, lấy tay gỡ mấy sợi tóc vươn trên trán, rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Kết quả là Dư Cảnh Thiên thức dậy trước, vì đói.

Cậu lờ mờ mở mắt ra, nhìn khung gian xung quanh, lại lờ mờ nhớ lại hôm qua đúng là lặn lội xuống nhà họ La thật. Họ Dư lúc này mới giật mình ngồi bật dậy.

"Anh Nhất Châu!". Cậu lay lay người bên cạnh.

"Hả?"

"Em đói!"

"Em dậy làm vệ sinh rồi đi ăn!". Anh lò mò ngồi dậy, không hiểu sao mình lại ngủ quên.

Dư Cảnh Thiên mang dép đi vào nhà vệ sinh, còn La Nhất Châu đứng dậy gấp chăn.

Đi gần tới cửa tự nhiên có người quay đầu lại lườm:

"Em nhớ ra là em còn đang giận anh đấy!"

"Anh biết rồi, đi ăn rồi về giận tiếp". Anh đến bó tay, đói mờ mắt mà vẫn còn nhớ là đang giận.

Cậu bĩu môi quay đi.

Cả hai chuẩn bị ra khỏi nhà thì Dư Cảnh Thiên níu tay anh, chỉ vào con xe tay ga của mẹ La đang nằm ở góc tường.

"Anh! Mình đi cái kia đi!"

"Em chưa tởn à?"

"Tởn gì chứ? Nắng lắm đây này, chân còn đau lắm....". Cậu bắt đầu làm nũng.

"Được, theo ý em"

Thế là hai tên con trai cao hơn met tám cưỡi trên con xe bé tý của mẹ La đi ngao du khắp thị trấn.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ