Chap 24

683 73 44
                                    

Buổi sáng, Dư Cảnh Thiên thức dậy.

Phải mất mấy giây cậu mới định hình được, đây là nhà của anh.

Tối hôm qua....

Nhìn bên cạnh thì không thấy người đâu nữa.

La-cầm-thú!

Cậu nhăn nhó đưa tay hất chăn ngồi dậy, vô tình nhìn sang cổ tay trái của mình....

Cái đồng hồ có hình con cá nhỏ cậu thích hôm qua đang nằm trên cổ tay mình.

Bùm! Đại não bắt đầu hoạt động phân tích nhanh chóng, sau đó thì miệng kéo đến tận mang tai, cười khúc khích.

"Anh Nhất Châu! Anh Nhất Châu!!!"

Cậu chạy ra phòng gọi lớn tên anh.

"Ời!!!". Tiếng La Nhất Châu vọng ra từ trong nhà bếp.

Dư Cảnh Thiên chạy vào bếp ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

"Gì đó? Gì mà nhìn em vui vậy?". Anh lên tiếng trong khi tay đang đảo chảo cơm rang.

Cậu đưa cái cổ tay đang đeo cái đồng hồ ra trước mặt anh, hí hửng hỏi:

"Anh! Cái này anh mua hả?"

"Em đừng có hỏi anh mấy câu vô nghĩa như vậy". Anh chép miệng nhưng một bên khoé môi bắt đầu treo lên.

"Của anh đâu? Của anh đâu òi?". Cảnh Thiên chồm ra đằng trước để nhìn tay anh.

"Cái gì mà của anh?"

"Cái này nó là một đôi mà, của anh đâu?".

La Nhất Châu tắt bếp, quay lại.

Nhìn người trước mặt cứ nhìn cái đồng hồ rồi tủm tỉm cười, anh vuốt tóc cậu:

"Em vui như vậy à?"

"Còn phải nói, em thích lắm". Cậu cười đến híp cả mắt lại.

"Sau này anh sẽ mua cho em những thứ tốt hơn"

"Nhưng mà cái này anh phải đeo đó!"

"Anh còn phải rang cơm cho em đây này, lát nữa còn phải rửa bát, sao mà đeo được. Đâu có như ai đó ngủ nướng đến 9h mới dậy"

"Tại ai? Tại-ai?". Cậu trừng mắt.

"Hôm qua người nào quấy rối giấc ngủ của em? Người nào nói "một lần thôi" mà làm đến tận ba lần còn chưa muốn dừng lại? Ai?"

Vừa dứt câu cậu vội bịt miệng mình lại, nhìn qua nhìn lại, thì thầm:

"Mẹ đâu rồi anh?"

"Mẹ đi chợ từ sớm rồi!". Anh cũng thì thầm.

Nhìn cậu thở phào, anh tiến tới một tay ôm lấy eo cậu, cười nhếch mép.

"Hay là mình làm thêm một lần nữa nhé!"

"Anh biến đi! Đồ lưu manh!"

Dư Cảnh Thiên đập một phát mạnh vào vai anh, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

La Nhất Châu nhìn người quay mông đi thì cười ha hả, quay lại bật bếp tiếp tục rang cơm cho người yêu ăn sáng.

............................................

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ