Chap 29

587 83 57
                                    

Văn phòng Hội sinh viên.

"Ơ giống thật đấy. Đây không phải là Thiên Thiên nhà mày sao Nhất Châu?"

La Nhất Châu nghe tên người nọ thì ngẩng đầu lên nhìn Thường Hoa Sâm đang nói liến thoắng.

"Không thể nào được! Nhưng mà giống lắm".

"Chuyện gì?"

"Báo mạng đưa tin "Con trai Tinh Vũ và con trai Gia Hành chuẩn bị đính hôn", nhưng mà nhìn ảnh giống em bồ của mày lắm, mày nhìn này".

Thường Hoa Sâm đang nhíu mày suy nghĩ thì bên kia La Nhất Châu chỉ im lặng.

"Mày xem này, như hai giọt nước ý".

La Nhất Châu đi tới nhìn vào màn hình laptop, là ảnh của Dư Cảnh Thiên và Châu Kha Vũ, có ảnh chụp riêng, ảnh chụp chung, có cả ảnh thân mật, không phủ nhận là nhìn cả hai rất đẹp đôi.

Thường Hoa Sâm nói đùa:

"Có khi nào em bồ mày là con trai của Tinh Vũ thật không? Haha!"

La Nhất Châu từ nãy tới giờ chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, một chút phản ứng cũng không có. Hoa Sâm liền nhận ra không khí có chút kỳ lạ.

"Mày sao vậy?"

La Nhất Châu không nói gì chỉ quay lại bàn, tiếp tục làm bài tập.

"Này này! Đừng nói là thật nha!"

"Là thật hả?"

"Mày trật tự giùm tao đi! Tao sắp làm kiểm tra đấy"

"Nhưng mà em bồ mày là con Tinh Vũ thật à?"

"Ừ"

"Sắp đính hôn?"

"Ừ".

Thường Hoa Sâm thề, anh nghe xong anh còn muốn ngất tại chỗ, thế mà cái đương sự kia lại ung dung ngồi làm bài tập như không liên quan gì đến nó vậy.

"Nhất Châu, mày có tỉnh táo không đấy?"

"Tao nói mày trật tự giùm tao, lát nữa tao phải kiểm tra". La Nhất Châu nhíu mày.

"Nhưng mà sao mày có thể bình tĩnh như vậy được..."

"Chứ mày muốn tao phải làm gì? Phải khóc lóc sao? Hay ăn vạ? Hay tao phải tìm thằng kia để đánh nhau?".

Nhất Châu bắt đầu lớn tiếng, bực bội bỏ tập vở vào balo, đứng dậy đi thẳng ra cửa, cánh cửa tội nghiệp còn phải chịu va đập một tiếng "rầm" thật lớn.

Thường Hoa Sâm vẫn còn há hốc mồm.

"Trời đất ơi! Tinh Vũ sao?"

.......................................

Hôm nay Dư Cảnh Thiên vẫn quyết định đến trường, vì rảnh rỗi quá cũng không biết làm gì.

Nhưng không khí hôm nay khá kỳ lạ, mọi người không biết bị làm sao, cứ nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, soi mói, rồi nói rì rầm với nhau, nhưng cậu quay qua nhìn thì họ lại làm như không có gì.

Đằng trước hình như là đám Tân Trì.

Dư Cảnh Thiên gọi lớn:

"Tân Trì, Quan Hữu, Thập Thất!!!"

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ