Chap 7

679 79 35
                                    

Kể từ sau ngày hôm đó, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên bắt đầu thân thiết hơn. Mọi người cũng không còn thấy lạ khi bên cạnh La Nhất Châu xuất hiện thêm một cậu bé mắt một mí đáng yêu nữa. Hôm thì em qua nhờ anh chỉ bài tập, hôm thì chờ anh cùng đi ăn cơm, hôm thì nhờ anh mua giúp cái nọ cái kia trên đường đi làm về.

Sau này nói chuyện nhiều mới biết hóa ra là do La Nhất Châu hôm nào cũng đi làm part time đến tối mới về nên dù ở chung KTX thì Cảnh Thiên cũng không gặp được anh, nên mới không biết rằng cả hai vốn dĩ đã ở gần nhau như thế.

Một buổi tối muộn, La Nhất Châu vừa lê lết thân xác vào phòng sau buổi làm mệt mỏi. Đường Cửu Châu liền hỏi:

"Sao hôm nay về muộn vậy?"

"Hôm nay cuối tuần, quán đông quá nên ông chủ đóng cửa trễ"

"Có người chờ mày cả buổi kìa"

"Hả?"

Đường Cửu Châu hất hàm về phía giường của La Nhất Châu, anh liền thấy Dư Cảnh Thiên đang nằm ngủ trên giường của mình, trong tay thằng bé là quyển sách đang để rơi trên ngực. Nhìn gương mặt trắng trẻo phúng phính của em khi ngủ, môi thỉnh thoảng còn hơi dẫu ra, La Nhất Châu cảm nhận tận đáy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua.

Đường Cửu Châu nói thêm:

"Em ấy sang tìm mày để hỏi bài, nhưng chờ lâu quá nên ngủ quên luôn, tao cũng chả nỡ gọi dậy"

"Sao tụi mày không chỉ bài cho em ấy?"

"Tao thấy là ẻm chỉ muốn mày chỉ bài thôi". Đoàn Tinh Tinh nãy giờ mới chép miệng lên tiếng.

"Này Tinh Tinh, mày nhắn Quan Hữu mở cửa đi, để tao đưa Cảnh Thiên về phòng"

"Ẻm đang giận tao rồi, gọi không nghe máy đâu"

"Đó là chuyện của mày"

La Nhất cúi xuống nhẹ nhàng bế Dư Cảnh Thiên về phòng, dù sao phòng anh vẫn có nhiều người, để em ở lại không tiện. Dư Cảnh Thiên trong cơn mê ngủ, cảm nhận được bản thân đang được nhất bổng lên bởi một vòng tay cứng rắn, cậu dụi dụi vào ngực người kia, một mùi cà phê dễ chịu xông lên mũi, tay cậu còn vô thức níu níu áo người ta, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

La Nhất Châu bật cười.

Đêm khuya KTX yên tĩnh, phòng anh ở tầng 3, phòng cậu ở tầng 5, Nhất Châu phải bế cậu lên 2 lần bậc thang, nhưng anh dường như không hề thấy mệt. Nhìn người trong lòng đang ngủ say, ngay tại chân cầu thang khuất ánh đèn, anh cầm lòng không đặng bèn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán trơn nhẵn của em.

Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

...........................

Buổi sáng, Dư Cảnh Thiên bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi.

Thằng Quan Hữu nó lại lén nấu cơm trong KTX.

(Vậy là nó hết giận anh người yêu tên Tinh Tinh kia rồi đó quý zị , hông biết tối hôm qua anh ta làm cách nào ha^^)

Dư Cảnh Thiên ngồi dậy vươn vai, chợt nhớ ra hôm qua mình đợi anh Nhất Châu ở phòng anh ấy mà, rồi sau đó hình như mình ngủ quên mất....

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ