Chap 13

669 70 32
                                    

Quán cà phê ZT.

Ngày làm việc thứ 2 của Dư Cảnh Thiên, cậu làm vỡ thêm 2 cái ly.

La Nhất Châu dùng mọi cách để phi tang chứng cứ cho em người yêu.

"Em phải cẩn thận chứ!"

"Em đâu có muốn đâu, giống như nó có chân nó tự chạy xuống ý". Mặt cậu méo mó.

"Haizz". Anh thở dài vò đầu cậu.

"Em sẽ cẩn thận mà.... A có khách!"

Dư Cảnh Thiên chạy đi lấy menu chuẩn bị order.

"Xin chào quý khách!"

Cậu đưa menu cho khách còn quay lại nháy nháy mắt với La Nhất Châu đang đứng trong quầy pha chế.

"Tony?"

Dư Cảnh Thiên giật mình quay lại tìm người gọi tên mình. Cũng lâu rồi không ai gọi cậu bằng cái tên này.

"Tony phải không?". Vị khách đang cầm menu lên tiếng hỏi.

Là thằng Daniel, bạn cũ của cậu.

"Đám Krystian nói mày bị bố đuổi khỏi nhà, không nghĩ là thảm đến mức như này". Thanh niên tên Daniel nhếch môi cười nửa miệng.

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi ạ". Dư Cảnh Thiên nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.

"Tony mà, mày đừng có giả bộ"

"Xin lỗi nhưng anh nhầm rồi ạ". Dư Cảnh Thiên vẫn treo nụ cười giả trân.

"Thật sự là phải tự đi làm kiếm tiền đấy à?"

Haizzz.

"Tao nói mày nhận nhầm là nhận nhầm, đừng có để tao cáu". Dư Cảnh Thiên rút lại nụ cười, quắc mắt trừng, cất tiếng nói rít ra kẽ răng.

Nhưng người nọ dường như không mấy quan tâm, vẫn cười phớ lớ:

"Há há há, giọng điệu này đúng là của mày rồi Tony!"

Dư Cảnh Thiên chỉ muốn lấy cái menu mà đập cho nó một trận. Chợt nhìn qua người bên cạnh đang giương mắt nhìn chăm chăm cậu từ nãy giờ, cậu hất hàm:

"Ai đấy?"

"Người yêu của tao, Patrick!"

3s sau.

"Thằng khốn, mấy hôm trước mày còn bảo mày sẽ yêu tao suốt đời. Nay tao mới đi được mấy ngày mày đã yêu người khác?"

Anh chàng tên Patrick kia há hốc mồm hết nhìn cậu rồi quay sang nhìn Daniel.

Daniel cũng ngỡ ngàng ngơ ngác theo, chưa kịp tiêu hoá những gì thằng bạn vừa nói thì đã nhận ngay một cái nhéo đau điếng ngay mạn sườn của em người yêu bên cạnh.

"Mày nói gì vậy Tony? Tao yêu mày hồi nào?" Daniel méo mặt.

"Đồ sở khanh". Cậu đưa tay áo lên chấm giọt nước mắt vô hình trên mặt.

"DANIEL! ANH GIẢI THÍCH ĐI!"

"Anh có yêu nó đâu, anh còn...." quay sang nhìn Tony đang cười nhếch mép.

"Anh còn không biết cậu ta là ai ý".

Biết điều đấy.

"Anh mới gọi cậu ấy là Tony mà giờ bảo là không biết? Ma nó tin anh!" Patrick sắp khóc rồi.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ