Chap 49

978 102 59
                                    


La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên quyết định tổ chức một lễ cưới đơn giản, không phô trương, không thông cáo báo chí, chỉ mời những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai.

Giây phút La Nhất Châu nhìn ông Dư đưa Dư Cảnh Thiên đi lên và nắm tay con trai giao lại cho anh, có lẽ là giây phút anh sẽ không bao giờ quên.

Tình yêu của bọn họ bắt đầu một cách tình cờ, cũng trải qua bao nhiêu cãi vã, giận hờn, chia ly,... Cuối cùng vẫn có thể nắm tay đường đường chính chính đi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại.

Dư Cảnh Thiên cũng chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay. Ngày hôm nay, cậu và anh đã chính thức thành vợ thành chồng.

Cả hai cùng trao nhẫn và trao nhau nụ hôn trong sự hân hoan chúc phúc của tất cả mọi người.

Nhờ sự chúc phúc nhiệt tình của đám Thường Hoa Sâm, mà cả hai đã uống rất nhiều rượu. Kết quả là Dư Cảnh Thiên gục trước, báo hại La Nhất Châu phải xin phép rất nhiều trưởng bối để đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.

Phòng tân hôn được bài trí bởi mẹ Tô Mạn, ngập tràn một màu đỏ hút mắt, từng cánh hoa hồng trải dài từ cửa tới chiếc giường đằng kia, hương hoa dịu dàng lan toả trong không khí... Bà còn chu đáo tận tay thêu cho đôi trẻ một cặp gối uyên ương tinh xảo để ngay ngắn trên giường.

Thế nhưng cả hai hiện tại đều không thể tập trung để nhìn ngắm những thứ đó.

Khi anh vừa dìu được cậu vào phòng và đóng được cửa lại, thì đôi tay kia đã chủ động kéo anh vào một nụ hôn sâu, dù rằng trước đây cả hai đã từng ôm hôn rất nhiều lần, nhưng lần này sự nhiệt tình và chủ động của cậu cộng với hơi men kia làm anh như muốn phát điên.

La Nhất Châu theo nhịp điệu của vợ yêu mà đáp trả, hai phiến môi cứ vô thức mút lấy nhau, tư vị chếnh choáng hương rượu trong miệng người kia làm anh như muốn say theo. Một tay vẫn vẫn ôm chắc lấy phần eo kia, một tay đã bắt đầu lần mò mở ra những nút áo đầu tiên. Đến khi hai chiếc lưỡi bắt đầu chơi trò đuổi bắt trong khoang miệng của Dư Cảnh Thiên, thì anh đã ôm được người đến bên giường an toàn.

"Nhất Châu, em yêu anh... ưm..."

Lời vừa thốt ra cũng theo làn môi kia tiếp tục mút mát, vòng tay anh mỗi lúc một siết chặt người trong lòng hơn. Giường nệm êm ái và những cánh hoa mềm mại kia nhẹ nhàng ôm lấy hai con người đang quấn quýt lấy nhau không rời. Dư Cảnh Thiên thần trí nửa tỉnh nửa mê, cậu chỉ biết hiện tại được ở trong vòng tay của anh, toàn bộ môi lưỡi đều được anh chiếm lấy, dịch vị ngọt ngào cả hai trao cho nhau khiến cậu hưng phấn mãnh liệt. Đôi bàn tay vô thức đưa lên luồn vào tóc anh, tận hưởng cảm giác hạnh phúc anh mang lại....

Cơ thể nóng bừng lên vì men rượu, vì men tình.

La Nhất Châu khi thì hôn lên môi, khi thì hôn lên chóp mũi, cho tới khi anh cởi bỏ hết những lễ phục vướng víu trên người cả hai thì đôi môi anh đã di chuyển tới vành tai mẫn cảm kia mà cắn mút. Thành công nghe ra những tiếng thở dốc của người kia.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ