Chap 46

579 81 22
                                    

"Thiên Thiên... Anh nhớ không lầm thì em có nhóm máu AB đúng không?"

"Em nhóm máu AB, em còn nhớ anh là nhóm máu O, thì sao nào?". Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa nghịch ngợm lấy ngón tay vẽ loạn lên ngực anh.

Nhưng La Nhất Châu không trả lời, anh đang suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu, đương nhiên là người đang nằm trong ngực kia không thấy được vẻ mặt này.

Bà Lý Cầm nhóm máu O, thì làm sao Dư Cảnh Thiên có thể có nhóm máu AB được? 

Không thể nào.

Đây là một trong những trường hợp đặc biệt trong di truyền, và chắc chắn là nó không thể xảy ra được. Tuy anh định hướng tương lai theo bên Kỹ thuật nhưng thời Trung học anh lại học rất tốt môn Sinh học....

Hay là có nhầm lẫn gì chăng?

Một ý nghĩ "điên rồ" chợt loé ra trong đầu của La Nhất Châu.

Đột nhiên người trong ngực lại làm loạn:

"Anh Nhất Châu!"

"Anh!!!!"

La Nhất Châu giật mình nhìn xuống.

"Ời!"

"Sao anh không trả lời em?"

"Hửm?"

".....".

Có người dỗi, xoay cả người ra bên ngoài, chỉ chừa lại cho anh tấm lưng.

"Nào!". La Nhất Châu khều khều.

Người nọ vẫn nằm im.

Anh đành vương tay đến ngay eo của Dư Cảnh Thiên, kéo cả người vào ngực mình.

Hở tý là dỗi.

Anh vùi mặt vào mái tóc xù kia mà hít hà.

"Anh quên làm thủ tục xuất viện cho em rồi...."

Dư Cảnh Thiên hất tay anh ra, lồm cồm ngồi dậy:

"Hôm nay anh cứ thế nào ý?"

"Thiên Thiên! Có chuyện này anh muốn nói với em nhưng mà em hãy bình tĩnh nhé!". La Nhất Châu nghiêm túc.

Nghe tới đây kèm quả mặt nghiêm túc của người trước mặt, Dư Cảnh Thiên hơi biến sắc, vội lắc đầu:

"Vậy thôi, anh khỏi nói đi! Em không nghe đâu...". Vì cậu biết vế sau chắc chắn không phải là một chuyện gì tốt đẹp cả.

"Nào!"

"Em không biết..."

"Nghe anh này!". Anh nắm lấy hai vai của người trước mặt.

"...."

"Mẹ em.... vừa bị tai nạn".

Dư Cảnh Thiên mở to đôi mắt:

"Mẹ?..."

..............................................

Khi Dư Cảnh Thiên vội đến nơi thì bà Lý Cầm vẫn chưa tỉnh. Bên cạnh có ông Dư và bà Lương Tuyết.

Cậu đi vào trong. La Nhất Châu chờ ở bên ngoài, không đi vào.

"Mẹ... sao rồi ạ?". Cậu ngập ngừng hỏi.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ