La Nhất Châu sau khi khỏi ốm, đã trở thành người chăm chỉ còn hơn cả trước đây.
Ban ngày đến trường như thường lệ, lúc không có tiết học còn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, buổi tối đi làm lại ở nhà hàng, về đến nhà thì lôi sách vở ra học đến tận khuya. Mệt đến khi nào hai mắt tự động díu lại thì mới đi ngủ.
Bà Tô Mạn cũng đã về quê sau khi thấy con trai dần ổn hơn. Bà đã đi quá lâu, nhà cửa bỏ bê không ai chăm sóc.
Gần tốt nghiệp bài vở cũng không còn quá nhiều, tuy nhiên La Nhất Châu không để cho bản thân mình có một thời gian nào rảnh rỗi.
Ngay cả vị chủ tịch hội sinh viên kiêm bạn thân họ Thường cũng thấy lạ, muốn gặp thằng bạn cũng khó vì lúc nào nó cũng báo bận.
Có lần Thường Hoa Sâm không liên lạc được với La Nhất Châu, định gọi điện hỏi thăm Dư Cảnh Thiên, kết quả cũng là không liên lạc được.
Cả hai dường như cùng nhau biến mất.
Một lần hiếm hoi La Nhất Châu vào văn phòng để nghỉ ngơi giữa tiết thì họ Thường quyết định hỏi cho ra lẽ:
"Ê mày dạo này làm cái quỷ gì mà không thấy mặt mũi đâu vậy?"
"Dạo trước Dư Cảnh Thiên nó còn đi tìm mày khắp nơi, mà giờ tao cũng không thấy nó luôn".
"Hai đứa mày đưa nhau đi trốn à?"
La Nhất Châu cắt ngang:
"Bọn tao chia tay rồi, nên mày đừng nói gì nữa".
Họ Thường giật mình:
"Chia tay? Sao lại....". Hai đứa này yêu nhau chết đi sống lại, sao tự nhiên lại chia tay? Rồi chợt im bặt khi nhìn ánh mắt cảnh cáo của thằng bạn.
Ừ thì không cho nói thì không nói vậy.
Thường Hoa Sâm thở dài.
Thằng này moi tin từ nó còn khó hơn hỏi ông trời.
.............................................
Tách!
La Nhất Châu bật điện lên sau khi về tới nhà.
Đứng lặng người nhìn căn phòng trống trải, lạnh lẽo ít hơi người vì anh đi suốt. Mẹ đã về quê, còn người kia...
Không bao giờ trở lại nữa.
Sau khi tắm rửa, La Nhất Châu lấy sách vở ra học như mọi ngày. Đang lôi quyển từ điển chuyên ngành dày cộm ra khỏi kệ, một quyển sách cũng theo lực mà rơi xuống sàn.
Quyển sách nấu ăn của người nào đó, lúc dọn đồ đã để quên. Mà cũng có thể là người đó cố tình không mang đi, vì em ấy đâu có nghĩ là sẽ không quay lại nữa.
Quay lại ngồi vào bàn, lật từng trang sách nấu ăn với chi chít những dòng chữ ghi chú xiêu vẹo.
"Thịt bị dai, khi cắt phải chú ý xớ thịt"
"Khoai tây nấu sau, cà rốt nấu trước"
"Không xào rau quá lâu, sẽ bị nát"
![](https://img.wattpad.com/cover/271190333-288-k809759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu Xám
FanfictionMột chút kỷ niệm cho Phong dư đồng châu - couple duy nhất mình đu trong Thanh 3. FYTZ - ngang ngược có, trắc trở có, nhưng cũng đầy màu hường của tình ái. Longfic. Bắt đầu: 26/5/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng một n...