Vừa mở cửa ra, trước mặt La Nhất Châu là bà Lương Tuyết.
Trên tay bà là một cái làn đựng thức ăn nhẹ, bà đã làm cả buổi chiều để mang đến cho chồng, vì hôm nay ông thông báo sẽ về muộn.
Chưa kịp đẩy cửa ra thì bà đã nghe tiếng ông Dư:
"Nếu ta nói Lương Tuyết đúng là mẹ ruột của Tiểu Thiên...."
Cơ thể bà như đông cứng lại, tay bà vô thức đóng cửa vì nghe được một tin chấn động, nhưng đôi chân vẫn cứ chôn ngay trước cửa phòng không tài nào nhúc nhích được.
"Nhị phu nhân!". La Nhất Châu lên tiếng chào trước.
Ông Dư nhìn ra, thấy bà Lương Tuyết đứng đấy với gương mặt tái xanh, đang nhìn ông chằm chằm.
"Cậu về trước đi!". Ông nói với La Nhất Châu.
Chắc là đã đến lúc rồi, không có bí mật nào có thể chôn giấu mãi mãi.
La Nhất Châu cảm thấy một không khí nặng nề bao trùm căn phòng, nhưng dù sao cũng là chuyện của người lớn, anh chào lần nữa rồi ra về.
Ông Dư đứng dậy đóng cửa, tiện tay kéo bà Lương Tuyết đang đứng chết trân vào phòng.
"Em ngồi đi! Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi". Ông Dư lên tiếng, tay còn thong dong rót trà.
Bà Lương Tuyết ngồi xuống ghế, hai tay vẫn ôm cứng cái làn đựng thức ăn, ông Dư phải với tay cầm lấy, đặt xuống bàn.
"Anh bảo em là mẹ ruột của Tiểu Thiên... là sao? Là anh chỉ đang nói dối thằng bé? Hay là...". Bà lắp bắp.
"Tiểu Thiên đúng là con ruột của em".
"...."
"Đứa trẻ mất năm đó là con của Lý Cầm, không phải con của em".
"Nhưng mà tại sao? Chị Cầm có biết không? Tại sao Tiểu Tiên lại thành con chị Cầm? Tại sao..."
"Lương Tuyết!". Ông Dư lên tiếng cắt ngang nỗi hoảng loạn trong mắt của bà Lương Tuyết.
Hơn 20 năm về trước, Lương Tuyết chỉ là người tình của ông Dư, không danh không phận. Lý Cầm mới là vợ danh chính ngôn thuận của ông, nhưng cả hai kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc, không có tình yêu, nên việc ông Dư nuôi nhân tình bên ngoài vốn dĩ bà Lý Cầm cũng không thèm để tâm.
Cả hai người phụ nữ đều có thai gần như cùng một thời điểm. Bà Lương Tuyết có thai sau nhưng sinh sớm hơn vì bị sinh non, đứa trẻ thiếu tháng phải nuôi trong lồng ấp. Rồi vài ngày sau người ta thông báo con của bà do sinh non, quá yếu nên đã mất. Lấy lý do sợ bà đau lòng quá độ, ông Dư chỉ cho bà nhìn qua đứa nhỏ một lần rồi nhanh chóng an táng.
Bà Lý Cầm thì sinh khó, tuy rất cố gắng nhưng các bác sĩ chỉ cứu được người mẹ, đứa nhỏ không giữ được. Bản thân bà cũng như mất nửa cái mạng, hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh lại.
Thời điểm đó, Tinh Vũ chưa lớn mạnh như hiện nay, vẫn còn phụ thuộc ít nhiều vào sự hậu thuẫn của nhà họ Lý phía sau. Tuy đau đớn vì mất con, nhưng với một người bương chãi trong thương trường như ông, lợi ích cũng là một vấn đề cần phải lưu tâm. Thử đặt bản thân vào nhà họ Lý mà nói, chuyện ông nuôi nhân tình bên ngoài thì họ đã là mắt nhắm mắt mở cho qua, nay lại sinh được con trai, còn cháu ngoại của họ thì không còn, ít nhiều sẽ gây nên sự bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu Xám
FanfictionMột chút kỷ niệm cho Phong dư đồng châu - couple duy nhất mình đu trong Thanh 3. FYTZ - ngang ngược có, trắc trở có, nhưng cũng đầy màu hường của tình ái. Longfic. Bắt đầu: 26/5/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng một n...