Chap 28

526 77 37
                                    

Dư Cảnh Thiên đang ngồi bó gối trong phòng, mắt nhìn đăm đăm ra cửa, đến đèn cũng không buồn bật. Ánh đèn đường bên ngoài hắc vào gương mặt mệt mỏi càng làm cho mặt cậu trông nhợt nhạt hơn.

Gần 12h đêm, La Nhất Châu vẫn chưa về.

Cậu cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Rất lo lắng cho anh nhưng lại không có dũng khí để gọi điện. Cuối cùng thì nỗi sợ cũng bị nỗi lo đè bẹp, không chịu được nữa, cậu quyết định gọi cho anh xem anh đang ở đâu.

Hồi chuông đầu tiên không có ai bắt máy.

Cậu vô thức siết chặt điện thoại trong tay.

Tới hồi thứ hai, bỗng nghe tiếng cửa mở kèm tiếng chuông điện thoại.

Anh về rồi.

La Nhất Châu vừa mở cửa bước vào, đưa tay bật đèn lên, cởi áo khoác.

"Sao anh... về muộn vậy?". Cậu tắt điện thoại, dè dặt hỏi.

Dư Cảnh Thiên đi tới nịnh nọt muốn cầm áo khoác giúp anh thì bị anh gạt tay ra. Nhìn gương mặt không nhìn ra vui hay buồn của anh, tim cậu như đánh thịch một cái.

Anh vừa lách người đi qua thì bị cậu níu lấy góc áo. Cả hai cứ đứng bất động như vậy, cũng không ai chịu lên tiếng trước.

Dư Cảnh Thiên lúc này đã bắt đầu muốn khóc. Anh chưa bao giờ lạnh lùng với cậu như vậy, trước đây cho dù có làm gì sai bị anh giận, chỉ cần cậu bày ra vẻ mặt tội nghiệp cùng vài hành động nịnh nọt thì anh sẽ bỏ qua mà ôm cậu vào lòng.

Sự việc ngày hôm nay thật sự là một nỗi đả kích với anh.

"Anh Nhất Châu....". Dư Cảnh Thiên níu níu góc áo của anh mà mếu máo.

"Em xin lỗi"

La Nhất Châu đứng bất động.

"Em không cố ý giấu anh đâu, em đã tính nói thật với anh nhưng vẫn chưa có cơ hội..."

La Nhất Châu vẫn đứng bất động.

"Em và Daniel chỉ là bạn bè thôi, nó cũng có người yêu rồi. Nhất Châu, anh tin em đi mà..."

Giọt nước mắt rớt xuống lăn dài trên má Dư Cảnh Thiên.

"Em xin lỗi. Anh Nhất Châu..."

"Anh đừng như vậy mà, anh nói gì đi..."

La Nhất Châu bây giờ mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dư Cảnh Thiên, anh nói với giọng nói đều đều cùng gương mặt điềm tĩnh nhìn không ra cảm xúc:

"Anh không nghĩ là em lại quay lại đây. Em về nhà đi!"

Bùm! Đại não Dư Cảnh Thiên như nổ tung sau câu nói ấy.

Anh kêu em về. Là anh đuổi em đi sao?

"Nơi này không thích hợp với em!".

"Thích hợp!!! Nơi nào có anh, nơi đó thích hợp!"

Dư Cảnh Thiên oà khóc, chạy tới ôm lấy tay anh mà lắc lắc.

"Anh đừng đuổi em đi mà! Em xin lỗi, em sai rồi, em không dám nữa đâu!"

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ