Chap 14

642 73 9
                                    

La Nhất Châu về tới phòng với túi khoai lang nướng mua cho Dư Cảnh Thiên, buổi sáng em ấy còn nhõng nhẽo với anh là thèm khoai lang nướng.

Lúc bước vào phòng tưởng đâu em người yêu sẽ cười tít mắt chạy ra đón như mọi lần, nhưng hôm nay im ắng lạ, chỉ thấy hai thằng bạn trong phòng.

"Thiên Thiên đâu rồi?"

"Chiều giờ tao không thấy ẻm xuống". Là Đoàn Tinh Tinh.

La Nhất Châu đăm chiêu một lát rồi quay đầu đi ra cửa định lên phòng 502 xem thế nào, thì Đường Cửu Châu gọi lại:

"Này Nhất Châu, Đặng Hiếu Từ mới về đấy!".

Tiểu Đặng....

Nghe Đường Cửu Châu nói anh mới để ý đến vali hành lý đang để cạnh chiếc giường mà thường ngày nếu Thường Hoa Sâm không đến ngủ lại thì luôn được để trống.

"Cậu ấy đâu rồi? Về không báo mọi người ra đón nhỉ?". La Nhất Châu hỏi với giọng đều đều không nhìn ra cảm xúc thường ngày.

"Cậu ấy đi ra tiệm tạp hoá mua đồ rồi"

"Ừ"

La Nhất Châu trả lời xong cũng cầm túi khoai lang nướng lên phòng 502.

Đường Cửu Châu hất hàm về phía Đoàn Tinh Tinh:

"Này Tinh Tinh, mày thấy biểu hiện của nó không?"

"Tao chịu, nó có bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài đâu, chả biết nó nghĩ gì"

La Nhất Châu gặp Đặng Hiếu Từ ngay chân cầu thang. Đặng Hiếu Từ là người lên tiếng trước.

"Mình về rồi!"

"Ừ, sao cậu không báo trước để mọi người ra đón?". La Nhất Châu cười hỏi lại.

"Mình muốn cho mọi người bất ngờ thôi...."

Thật ra là muốn cho cậu bất ngờ.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, mình chỉ cần tập trung vào đồ án nữa thôi"

"À ừ, thôi cậu vào phòng trước đi, mình phải đi đây một lát".

"Ừ.... cậu đi đi!"

La Nhất Châu vừa lướt qua thì Đặng Hiếu Từ gọi giật lại:

"À Nhất Châu!"

"Hả?"

"À, mình chỉ hỏi là cậu có muốn làm chung đồ án với mình không?"

"Được thôi, nhưng chúng ta nói chuyện đó sau nhé"

"Ok, cậu đi đi!"

La Nhất Châu xoay người đi thẳng lên cầu thang, Đặng Hiếu Từ đứng nhìn theo với ánh mắt không rõ tâm tình.

Dư Cảnh Thiên đang ngồi bó gối trên giường, nhớ lại cuộc gặp gỡ ban chiều.

"... đây là phòng anh"

"..."

Thấy Dư Cảnh Thiên nhìn mình không lên tiếng, ánh mắt biểu hiện rõ tò mò anh là ai, Đặng Hiếu Từ kéo vali hành lý vào phòng, cười nói:

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ