Chap 40

518 83 21
                                    

La Nhất Châu biến mất cả ngày hôm đó.

Dư Cảnh Thiên sau khi thức dậy, cậu chuẩn bị đến trường như mọi ngày. Trước khi đi học còn nhắn tin cho người yêu:

"Hôm nay em dậy muộn nên bị trễ học đây này!"

"Anh đi chưa?"

Nhưng đợi một hồi không thấy anh trả lời, cậu tự nhủ chắc là anh bận.

Tới trưa vẫn không thấy anh trả lời, Dư Cảnh Thiên gọi tới thì điện thoại không thể kết nối.

Lạ.

Hay là hết pin?

Hôm qua có hẹn hôm nay sẽ cùng nhau ăn trưa, cậu ngồi đợi ở ghế đá chỗ bọn họ thường hẹn nhau. Nhưng đã quá giờ cơm trưa vẫn không thấy người yêu đâu.

Mất kiên nhẫn, Dư Cảnh Thiên lôi điện thoại ra bấm số.

"Anh Hoa Sâm, sáng giờ anh có thấy anh Nhất Châu không?"

"Không thấy, sao vậy?"

"Em không liên lạc được với anh ấy"

"Chắc điện thoại nó hết pin ấy mà"

"Nhưng mà...". Cho dù hết pin cũng không thể quên cuộc hẹn đi ăn cùng cậu chứ.

"Hay em gọi Tiểu Đặng xem, hai đứa nó chung lớp mà".

"Anh Hoa Sâm...."

"Được rồi! Được rồi! Đợi một lát, anh gọi cho!"

Dư Cảnh Thiên cúp máy. Tự nhiên cảm nhận được có một nỗi bất an đang dâng lên trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo! Anh Hoa Sâm!". Cậu vội bắt máy.

"Tiểu Đặng nói hôm nay Nhất Châu không đi học".

"Dạ?"

"Mà hai đứa sao vậy? Cãi nhau à?"

"Dạ không có.... Cảm ơn anh. Em cúp máy đây!"

Anh Nhất Châu không đi học, điện thoại không liên lạc được. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh ấy không bao giờ để cậu phải lo lắng như thế này cả. Dư Cảnh Thiên vác balo lên chạy đến nhà anh.

Bà Tô Mạn ở nhà trong lòng cũng nóng như lửa đốt, không biết con trai đã đi đâu, điện thoại không gọi được. Nhớ lại lúc sáng, Nhất Châu vốn là đứa rất bình tĩnh mà còn không giấu được vẻ kích động, bà đã sợ lại càng sợ hơn.

Nghe tiếng chuông cửa, bà vội vàng ra mở, nhưng người đến lại là Dư Cảnh Thiên.

"Con chào bác!". Miệng thì chào, nhưng mắt bắt đầu liếc vào bên trong tìm kiếm.

"Cậu đến đây làm gì?". Bà Tô Mạn nói với giọng lạnh tanh.

"Con tìm anh Nhất Châu, hôm nay anh ấy..."

"Nó đi học rồi"

"Anh ấy không đi học ạ, con hỏi..."

"Nó không có nhà, cậu về đi"

"Dạ bác...."

Cậu chưa dứt câu thì cánh cửa đóng sầm trước mặt.

Nhưng mà....

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ