Chap 38

489 68 60
                                    

Bà Lý Cầm đang ngồi trong văn phòng làm việc.

Xoay ghế, quay mặt vào trong. Nhắm chặt hai mắt.

Sau lưng bà, trên bàn là thông tin lý lịch chi tiết của La Nhất Châu.

Mẹ: Tô Mạn

Bố: La Nhất Thành

Nhớ lại 20 năm về trước, bà cũng đã từng yêu, đã từng biết yêu và được yêu.

Một người đàn ông dịu dàng, ấm áp bước vào đời cô thiếu nữ mới vừa đi qua tuổi 20. Tình yêu đầu đời đẹp như một thước phim, nhưng không ai ngờ, nó lại là một thước phim buồn.

Khi cô gái đó là con gái độc nhất của Lý gia - một gia tộc tài phiệt lâu đời lại đem lòng yêu một hoạ sĩ nghèo, cả hai gặp nhau trong một một buổi triễn lãm tranh và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và đầy mơ mộng, họ lao vào nhau như những con thiêu thân, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn tình yêu được giữ lại.

Mặc cho gia đình cấm cản, cô gái ấy có thai. Ngày gia đình ép cô phải phá bỏ đứa nhỏ, cô đã lựa chọn ra đi, từ bỏ cuộc sống hào môn để đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu chỉ có màu hồng.

Một thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, sống trong nhung lụa làm sao quen được cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Cuộc sống hai người đã vất vả, nói gì nuôi thêm một đứa bé.

Bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ phát sinh, từ từ nhen nhóm thành những trận cãi vã không hồi kết.

Lúc này, tình yêu đã không còn là thứ quan trọng nhất.

Cuối cùng, cô từ bỏ.

Xe ô tô đến đón cô trong một đêm mưa gió, bỏ lại sau lưng mối tình đầu đầy mơ mộng và một đứa nhỏ còn chưa cai sữa mẹ.

Gia đình cô không chấp nhận đứa bé con của kẻ hạ lưu.

Reng! Reng!!!!!

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng của bà Lý Cầm.

Bà bấm nút nghe.

"Phó chủ tịch! Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ!". Là thư ký Trần.

"Tôi biết rồi!"

Bà đứng dậy, cầm túi xách, thở dài.

Quả báo, đúng thật là quả báo.

............................................

Bà Tô Mạn đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, vật dụng để chuẩn bị xuất viện. Tuy vẫn chưa lành hẳn nhưng đã có thể về nhà để từ từ bồi bổ, hồi phục.

Ở bệnh viện cũng chán và bà cũng nhớ nhà, nhớ mọi người ở quê.

Đang xếp lại mấy bộ quần áo thì có tiếng gõ cửa.

"Mời vào!"

Nhưng lại không thấy ai bước vào. Bà Tô Mạn đành đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, bên ngoài là một phụ nữ đeo kính đen, ăn mặc rất sang trọng từ đầu tới chân. Bà Tô Mạn rất lấy làm lạ.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ