Chap 39

508 78 42
                                    

"Đúng như cô đang nghĩ. Tôi chính là mẹ ruột của La Nhất Châu!"

Bà Tô Mạn đứng bật dậy, ngỡ ngàng nhìn người đang ngồi trước mặt. Bà ta đang nói một chuyện động trời bằng gương mặt điềm tĩnh như chuyện kia vốn chẳng liên quan gì đến bà ta.

"Bà...  Ý bà là hai đứa nó...."

"Là anh em ruột. Và chúng nó đang yêu nhau".

Bà Tô Mạn ngồi thụp xuống ghế, ôm ngực thở dốc.

"Tôi muốn bà ngăn cản hai đứa nó. Vốn dĩ là hai anh em, sao mà yêu nhau được".

"Đây chính là nghiệp chướng do bà tạo ra..."

"Tôi biết. Nhưng Tony nó bắt đầu chống đối rồi, nó không chịu nghe lời tôi. Còn Nhất Châu chắc chắn sẽ nghe lời bà!".

Bà Tô Mạn cười khẩy:

"Bây giờ tôi đã được diện kiến người phụ nữ có thể bỏ lại con nhỏ còn chưa dứt sữa để quay về hưởng vinh hoa phú quý, quả nhiên là vô tình".

Bà Lý Cầm nhướng mày:

"Mặc kệ bà nghĩ như thế nào, chuyện hai đứa là không thể. Nếu Tony biết sự thật, có thể.... nó sẽ không sống nổi..."

"Còn Nhất Châu của tôi thì sao?". Bà Tô Mạn bức xúc cao giọng: "Bà chỉ biết nghĩ cho bản thân bà, cho Tony của bà. Còn Nhất Châu thì sao??? Nói thẳng ra... thì nó cũng là máu mủ của bà..."

"Tương lai của nó tôi sẽ bảo đảm, dù gì cũng là con tôi, tôi sẽ bù đắp cho nó".

Bà Tô Mạn nghiến răng trừng mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Người nọ đứng dậy:

"Chuyện này.... nhờ bà! Tôi sẽ liên lạc sau".

Cho tới khi bà ta đi rồi, bà vẫn bàng hoàng ngồi suy nghĩ những lời vừa rồi.

Tại sao lại oan nghiệt như vậy?

Nhất Châu của bà phải làm sao?

Ầm!

Một tiếng sấm vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của bà Tô Mạn.

La Nhất Châu đi đến định đóng cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời sắp mưa, sấm chớp kiểu này chắc là sẽ có mưa to.

Anh lại lo cho một người khác đang ở một mình.

"Con sao vậy? Đóng cửa lại rồi ngủ sớm đi, cũng tối rồi".

"Dạ..."

Lên giường nằm, anh nhắn tin cho em người yêu.

"Thiên Thiên! Sắp mưa lớn, em ở một mình có sợ không?"

"Anh đừng lo, em không sao mà"

1h sáng.

La Nhất Châu giật mình vì tiếng sấm.

Anh ngồi dậy nhìn về phía giường, mẹ vẫn đang say giấc.

Trở người nằm xuống lại, nhắm mắt cố ngủ.

Nhưng một lần nữa anh lại mở mắt vì tiếng sấm.

La Nhất Châu nhanh chóng ngồi dậy, khoác thêm áo khoác, cầm ví tiền, điện thoại, cầm thêm chiếc ô đang nằm ngay cửa ra vào, một lần nữa nhìn về phía mẹ đang ngủ say, anh mở nhẹ cửa đi ra ngoài.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ