Chap 48

541 78 14
                                    

Vài ngày sau Dư Cảnh Thiên nghe tin bà Lương Tuyết đã chuyển ra khỏi nhà họ Dư.

Bà mở một tiệm hoa nhỏ ở khu ngoại ô cách khá xa biệt thự Dư gia.

Bất ngờ hơn, sau đó Dư Cảnh Thiên nghe tin bố mẹ mình ly hôn. Và cậu chỉ biết được điều đó khi bọn họ đã công bố với báo chí.

Cậu đã lớn, cũng sắp có cuộc sống riêng nên cũng không còn quá cố chấp vào hôn nhân của bố mẹ.

Cậu chỉ cảm thấy lạ.

Đến gặp ông Dư, Dư Cảnh Thiên chỉ nhận được một câu:

"Hai người bọn họ là đang trừng phạt bố."

"...."

Chuyện của người lớn, cậu cũng không thể xen vào, dù sao mối quan hệ giữa ba người, bố, mẹ và má Hai vốn dĩ ban đầu đã rất nhạy cảm rồi. Chưa kể cậu có cảm giác bố không muốn nói thêm, nên thôi.

..........................................

Dư Cảnh Thiên tới nhà ngoại tìm bà Lý Cầm, nghe tin mẹ đang ở từ đường, cậu cũng mon men đi vào.

"Con đến để thăm mẹ, hay là muốn hỏi vì sao bố mẹ ly hôn?". Bà hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng cùng gương mặt bình thản.

"Cả hai ạ. Con cũng có quyền được biết nguyên nhân chứ".

Bà Lý Cầm cười nhẹ, đưa tay dùng khăn lau nhẹ tượng phật quan âm trên bàn cao, sau đó là các bài vị tổ tiên, cuối cùng là một chiếc bài vị nhỏ nằm ở hàng cuối cùng.

Dư Cảnh Thiên cũng chỉ vô tình nhìn tới.

Dư Cảnh Hy.

Tại sao bài vị họ Dư lại ở nhà họ Lý?

"Mẹ! Dư Cảnh Hy là ai vậy? Con chưa nghe tới bao giờ"

"Cũng chỉ là một người đã ra đi. Con không nên tò mò nhiều làm gì, tò mò cũng không phải là tính tốt".

Cậu trề môi.

Bà Lý Cầm bật cười, lườm yêu con trai.

"Mẹ và bố con đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, cho dù có ở với nhau hơn 20 năm thì vẫn vậy. Mẹ và ông ấy không hợp nhau trên mọi phương diện. Bây giờ đã đến lúc cho nhau tự do rồi, cho dù có muộn..."

"Má Hai cũng đi rồi mẹ".

"Đó là người ông ấy yêu. Ông ấy không giữ được người thì do ông ấy không có bản lĩnh, không liên quan đến mẹ".

Bà Lý Cầm nói xong bắt đầu lấy quyển kinh Phật ra, quỳ ngồi trên chiếc ghế tròn, chuẩn bị đọc.

Dư Cảnh Thiên cũng đi tới, ngồi lên một chiếc ghế tròn khác.

"Má Hai lần trước có tìm con, ôm con rồi khóc, bảo là nhớ con, mẹ có thấy lạ không?"

Tay bà đang lướt trên quyển kinh chợt khựng lại. Rồi trả lời:

"Không, càng thêm một người thương con, mẹ càng yên tâm".

"Mẹ và má Hai không còn ghét nhau nữa đúng không?"

"Mẹ và bà ấy trước giờ không ghét nhau, chỉ có mẹ là ghét bà ấy thôi".

Bà nhìn cậu nở nụ cười mà Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, nó có vẻ gì đó rất thoải mái và an yên.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ