Chap 17

658 66 37
                                    

La Nhất Châu và Đặng Hiếu Từ sau khi bàn bạc thảo luận, quyết định sẽ làm chung đồ án lần này. Hai người học cùng chuyên ngành, lại ở chung phòng nên sẽ dễ dàng hơn cho việc trao đổi.

Mỗi lần Dư Cảnh Thiên xuống phòng 305, nếu hai người đó không đi học, đi làm thì là xoay quanh cái đồ án mô hình điện tử gì gì đó mà cậu không hiểu được.

(P/s: Tui cũng không hiểu nên tui không miêu tả chi tiết cái mô hình đồ án này nha. Tui thấy bạn tui nó làm nên tui mượn ý tưởng. Bạn nào có tìm hiểu về chương trình robocon chắc sẽ biết)

Có lần tò mò cậu tính sờ vào thì La Nhất Châu đã giữ tay cậu lại:

"Thôi nào! Em đừng phá!".

Quá đáng! Cậu có phá đâu.

Nhưng nhìn anh nghiêm túc tập trung thì Cảnh Thiên cũng không dám nói gì, cậu tủi thân lủi thủi đi về phòng anh cũng không hay biết.

La Nhất Châu một khi đã tập trung vào công việc thì sẽ rất nghiêm túc và nghiêm khắc.

Anh nhìn thành quả của cả mấy buổi tối, khá là hài lòng.

"Ngày mai mình sẽ mang mô hình vào phòng lắp ráp trong trường, càng ngày càng lớn, tới đó mang đi sẽ khó khăn lắm".

"Được, mình sẽ giúp cậu". Đặng Hiếu Từ cười nói.

La Nhất Châu xoay lại tìm Dư Cảnh Thiên thì không thấy người đâu.

Chắc là dỗi nên bỏ về phòng rồi.

Thôi thì xong cái đồ án anh sẽ bù đắp cho em ấy sau.

........................................

Xem lịch trên điện thoại, Dư Cảnh Thiên mỉm cười. Còn 2 ngày nữa là kỷ niệm 6 tháng yêu nhau của hai đứa, bắt đầu từ cái Hội trại chào đón Tân sinh viên. Anh La đầu đất kia chắc không nhớ gì đâu, vậy thì cậu sẽ cho anh ấy bất ngờ.

Dư Cảnh Thiên vừa ngồi suy nghĩ vừa cười tủm tỉm.

Cả ngày hôm sau Cảnh Thiên lang thang trong các trung tâm thương mại để tìm quà cho anh người yêu. Cậu đã search thông tin trên mạng gợi ý về quà cho người yêu trong kỷ niệm 6 tháng yêu nhau. Trên đó gợi ý nào là đan khăn, đan mũ, mấy cái này cậu bó tay hoàn toàn rồi. Rồi thì nào là ví da, giày, thắt lưng,.... cậu chả biết chọn cái nào, cho nên đã dạo cả một buổi trời vẫn chưa tìm được món ưng ý.

Mua nhẫn hay trang sức thì quá phô trương, anh phải mua cho cậu mới đúng, mua ví hay giày thì lại hơi đơn điệu.

Vô tình liếc qua gian hàng quần áo....

Đúng rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt anh đã cởi áo khoác của mình cho cậu, bây giờ tặng anh lại áo khoác nó lại quá hợp tình hợp lý đi.

Tự cho bản thân thông minh, Dư Cảnh Thiên vui vẻ mở cửa bước vào gian hàng áo khoác.

.....................................

"Anh! Mai anh nghỉ làm một hôm nhé! Đi chơi với em đi!". Dư Cảnh Thiên ôm cánh tay anh, nhõng nhẽo.

"Mai anh không đi làm, nhưng anh bận rồi, vì sắp tới ngày nộp đồ án mà nhiều thứ chưa xong quá".

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ