Chap 19

745 81 27
                                    

Dư Cảnh Thiên thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Đầu đau như búa bổ, hai mắt sưng húp, mở không lên, bụng lại đói cồn cào, từ tối hôm qua đến giờ có ăn gì đâu. Lê lết thân thể mệt mỏi xuống giường, đi ngang qua chiếc bàn thấy một cái lồng bàn úp lại kèm một dòng note bên cạnh, là chữ của Lưu Quan Hữu.

"Tui nấu dư một phần cơm, cậu ăn đi nhé, bỏ cũng uổng"

Có một chút cảm động, cái thằng... Cái gì mà bỏ cũng uổng chứ.

Đưa tay nhấc cái lồng bàn lên, có thịt kho, một món xào, canh rau tuy đơn giản nhưng cũng đầy đủ. Đang tính đi làm vệ sinh cá nhân thì Dư Cảnh Thiên phát hiện chiếc balo cậu mang ngày hôm qua đang nằm ở chân giường.

Nhìn nó là cậu nhớ lại ký ức ngày hôm qua. Đi tới mở balo ra, hộp quà màu xanh vẫn còn nguyên. Món quà mà cậu phải đi dạo cả ngày trời trong các trung tâm thương mại, tìm mãi mới ưng ý.

Dư Cảnh Thiên cầm hộp quà, một nỗi uất ức tự động dâng lên. Cậu không suy nghĩ gì nữa, trực tiếp ném thẳng ra cửa sổ.

La Nhất Châu đang lao đầu vào làm lại mô hình đồ án. Ban đầu còn ở lại đến tối mới về, sau đó thì ăn ngủ lại trong phòng lắp ráp luôn.

Đặng Hiếu Từ khuyên mãi cũng không khuyên được.

"Cậu thật ra không cần phải như vậy, cậu sẽ gục ngã đó. Cùng lắm thì điểm thấp thôi, học kỳ sau làm lại".

"Mình không sao, cậu về trước đi!". La Nhất Châu trả lời bằng cái giọng đều đều không cảm xúc.

"Dù sao cũng không phải lỗi của cậu..."

"Là lỗi của mình"

"Là lỗi của Dư Cảnh Thiên". Cậu ta gắt lên bực bội.

"Vì là Thiên Thiên nên chính là lỗi của mình". Miệng thì nói, tay vẫn chăm chú làm.

Đặng Hiếu Từ tức muốn phát điên. Nhìn La Nhất Châu bây giờ có ra con người không. Chỉ có mấy ngày, thấy cậu ta như gầy hẳn đi, râu mọc lún phún dưới cằm cũng không buồn cạo, toàn ăn mì gói cho tiện cho nhanh. Cứ cái đà này, La Nhất Châu mà có gục luôn trong cái phòng này cũng không lấy gì làm lạ.

"Được, mình ở lại phụ cậu".

"Không cần, cậu về đi!"

"Đồ án là làm chung, mình không thể để cậu làm một mình được"

"Nhiệm vụ của cậu là tìm dữ liệu và thiết kế, còn thực hiện mô hình là của mình"

"La-Nhất-Châu!"

"Mình muốn ở một mình".

La Nhất Châu trả lời xong liền đứng dậy tìm kiếm một con ốc vít, vẫn là cái thái độ dửng dưng như không ấy, vẫn là cái giọng nói đều đều không cảm xúc dễ làm cho người ta phát bực đó.

Đặng Hiếu Từ không thèm nói nữa, xách ba lô đi về, còn đóng cửa một tiếng rầm rất to.

Thật ra La Nhất Châu đang trốn tránh.

Mỗi buổi tối về phòng không còn thấy nụ cười đó chạy ra đón anh nữa, anh thấy thiếu vắng. Khi đi ngủ cũng không có cục bông mềm để ôm hay mái đầu xù hay cọ cọ trong lòng anh, anh thấy thiếu vắng. Buổi sáng thức dậy không có ai làm nũng với anh đòi ngủ thêm, anh cũng thấy thiếu vắng... Cùng ty tỷ việc hai đứa cùng làm với nhau...

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ