Chap 26

569 60 34
                                    

Dư Cảnh Thiên và Đặng Hiếu Từ gặp sau tại sảnh phụ.

"Dư Cảnh Thiên - cháu ngoại chủ tịch tập đoàn Đại Tinh, con trai tập đoàn Tinh Vũ. Không ngờ bối cảnh của cậu lại vĩ đại đến như thế đấy".

"Tôi cũng không ngờ anh lại là con cháu Châu gia".

"Cũng chỉ là con rơi con rớt thôi". Anh ta cười tự giễu.

"Nhưng nói gì thì nói, về lý cậu cũng nên gọi tôi một tiếng anh chồng. Nhỉ?"

"Anh bớt xàm ngôn đi!"

"Nhất Châu..."

Dư Cảnh Thiên cắt ngang, gằn từng chữ:

"Tôi cảnh cáo anh, anh mà bép xép với anh Nhất Châu thì tôi thề tôi sẽ không tha cho anh!"

"Đương nhiên tôi sẽ không làm cái trò trẻ con ấy". Anh ta cười nhếch mép.

"Nhưng tôi cảnh báo cậu, La Nhất Châu rất ghét bị lừa dối, và là người có lòng tự tôn rất lớn. Ngay cả việc dùng tiền của mẹ mà cậu ấy cũng không cần. Cậu ấy đi làm thêm vất vả để tự trang trải cho bản thân, lo cho người yêu, nhưng buồn cười là những đồng bạc lẻ cậu ấy mang về còn không đủ để mua một món phụ kiện nhỏ trên người cậu...."

"Những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa như các cậu, làm sao hiểu được nỗi vất vả của những đứa vừa học vừa làm như đám sinh viên nghèo bọn tôi".

"Đi phụ bếp vất vả trong nhà hàng, nhưng không hề biết rằng người yêu ở nhà lại có thể mua được cả cái hàng đó. Nực cười không?"

Anh ta nói xong thì cười khẩy rồi bỏ đi, còn huých mạnh vào vai cậu.

Dư Cảnh Thiên đứng chết trân, không nói lại được câu nào.

Anh ta nói không sai. Đó há chẳng phải những điều mà cậu đang lo lắng hay sao. Làm sao mà cậu không hiểu tính khí của người yêu mình. Hai người vốn dĩ thuộc hai thế giới, hai tầng lớp khác nhau, cậu đã hoà nhập vào thế giới của anh, nhưng liệu anh có chấp nhận thế giới của cậu?

............................................

Buổi tối La Nhất Châu về tới phòng, vừa mở cửa ra liền có một thân ảnh nhào vào ôm chặt lấy anh. Sau vài giây bất ngờ và giật mình, anh nhanh chóng nhận ra vóc dáng, mùi hương và mái tóc xù của em người yêu đã vài ngày không gặp.

"Em về khi nào? Sao không bật đèn?". Anh hôn nhẹ vào mái tóc xù của người nọ.

Dư Cảnh Thiên không trả lời, buông anh ra rồi vòng tay lên cổ, chủ động dán môi mình lên môi anh, cuồng nhiệt hôn tới.

La Nhất Châu cũng bất ngờ trước sự nhiệt tình đột ngột của em người yêu. Vài giây sau anh liền biến bị động thành chủ động, xoay người đè cậu lên tường, say mê mút lấy bờ môi đã mấy ngày thiếu vắng. Anh đưa lưỡi vào chơi đùa trêu ghẹo mọi ngóc ngách, rồi mút nhẹ lấy môi dưới của người kia. Nụ hôn dài khiến Dư Cảnh Thiên mất dưỡng khí, mềm nhũn ra trong lòng anh.

"Em về lúc nào? Sao không gọi anh?". Trán hai người tựa vào nhau.

"Em về lúc tối, em nhớ anh....". Cậu rướn người lên, vẫn muốn được hôn tiếp.

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ