"Thiên Thiên... Em ấy có ổn không?". La Nhất Châu hỏi bà Lý Cầm qua điện thoại.
"Nó... vẫn ổn. Chỉ khóc hơi nhiều thôi! Con yên tâm, không sao đâu". Bà vẫn chọn phương án nói dối cho La Nhất Châu yên tâm.
Nhưng mọi chuyện lại không như những gì bà Lý Cầm nghĩ. Vì nó nghiêm trọng hơn nhiều.
Đang ngồi trong văn phòng thì có điện thoại của dì Lưu gọi tới.
Dư Cảnh Thiên bắt đầu làm loạn.
Dì Lưu vừa đi ra ngoài mua chút đồ, quay lại đã thấy cảnh tượng kinh hoàng.
Chiếc bình hoa bằng thuỷ tinh vốn dĩ nằm trên bàn bây giờ đang rơi dưới đất, vỡ tan tành, những bông hoa hồng vương vãi. Còn cậu chủ nhà mình đang cầm một mảnh vỡ của chiếc bình, máu trên tay cậu nhỏ từng giọt xuống sàn trông rất kinh dị.
Cậu chìa mảnh vỡ về phía nữ y tá, mắt trợn to, tiếng nói rít qua kẽ răng:
"Cút đi! Tôi bảo cô cút đi!!!!"
Cô y tá hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, chôn chân tại chỗ.
Dì Lưu chạy vào nói giọng khẩn thiết:
"Cậu chủ! Cậu chủ bỏ xuống đi! Tay cậu chủ bị thương rồi, để tôi...."
Chưa kịp nói dứt câu, Dư Cảnh Thiên đã chìa mảnh vỡ sang dì Lưu:
"Dì cũng cút luôn đi! Tôi không cần ai hết! Các người đều đang lừa tôi..."
Cho tới khi các bác sĩ xông vào phòng, Dư Cảnh Thiên cũng bị khống chế. Một lần nữa, cậu lại trơ mắt nhìn người ta tiêm thuốc an thần vào tay mình. Trong lúc phản kháng, cậu cũng vô tình làm một bác sĩ bị thương ở tay.
Nguồn cơn của chuyện này là lúc cô y tá tới cho cậu uống thuốc, nhưng cậu phớt lờ không quan tâm, thấy cậu cứ cầm cái đồng hồ hết pin, cô ta giật lấy:
"Có cái đồng hồ hết pin thôi mà, cậu nên uống thuốc đúng giờ..."
Chỉ vì như vậy đã làm cậu kích động....
Nhìn tay con trai băng bó thành một cục, bà Lý Cầm tức điên, yêu cầu giám đốc bệnh viện sa thải ngay y tá không có chuyên môn kia.
Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại như vậy.
Đúng như vị bác sĩ kia phỏng đoán, một khi bệnh có chuyển biến nặng, bệnh nhân sẽ có khuynh hướng tự làm đau bản thân. Mỗi khi ngủ thì thôi, hễ thức dậy là cậu lại làm loạn, các vật dụng sắc nhọn đều được giấu hết, cửa sổ cũng được khoá lại, luôn có người canh giữ bên ngoài. Những việc này được áp dụng khi có lần cậu dùng nĩa đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu....
...........................................
Thủ tục đã hoàn tất, hôm nay La Nhất Châu sẽ bay.
Bà Tô Mạn từ quê lên tiễn con trai.
Nhìn vali hành lý, tâm trạng anh rất phức tạp. Từ hôm ấy trở đi anh chưa từng gặp lại Dư Cảnh Thiên. Điện thoại anh chỉ tắt một ngày, mấy ngày sau đều mở nhưng không thấy cuộc gọi nhỡ nào nữa cả. Đó là điều làm anh thấy lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/271190333-288-k809759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu Xám
FanfictionMột chút kỷ niệm cho Phong dư đồng châu - couple duy nhất mình đu trong Thanh 3. FYTZ - ngang ngược có, trắc trở có, nhưng cũng đầy màu hường của tình ái. Longfic. Bắt đầu: 26/5/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng một n...