Dư Cảnh Thiên đang ngồi bó gối trên giường. Trên tay cậu là sợi dây chuyền của La Nhất Châu, cậu cầm nó đung đưa qua lại trước mặt như quả lắc.
Sợi dây chuyền có mặt khắc hình con thuyền nhỏ, là vật gia truyền mà La Nhất Châu đưa cho cậu khi lần đầu anh đưa cậu về quê nhân dịp tết Đoan Ngọ. Anh còn bảo anh chỉ tặng nó cho ai đó khi mà anh xác định sẽ cưới người đó làm vợ....
Dư Cảnh Thiên biết anh vẫn rất yêu mình, nhưng càng ngày cậu lại càng cảm nhận rõ rệt dường như đang có một bức tường vô hình đang hình thành giữa cả hai. Anh không còn vô tư, không còn hết mình thoải mái với cậu như trước nữa, anh vẫn giữ trong lòng những tâm tư không muốn chia sẻ với cậu...
Như cái việc anh vẫn luôn để ý đến gia thế của cậu, thời gian vừa qua Dư Cảnh Thiên dường như cũng quên mất, cho tới khi vô tình biết được chuyện anh thà trở thành con nợ chứ nhất quyết không động đến tiền của mình...
Cậu muốn chia sẻ khó khăn với anh, nhưng anh chỉ muốn một mình gánh vác.
Cạch!
La Nhất Châu mở cửa bước vào nhà thì thấy em người yêu đang ngồi thất thần trên giường, trên tay còn cầm sợi dây chuyền đung đưa qua lại như thôi miên.
Không phải là tự thôi miên chính mình luôn đấy chứ.
Cho đến khi một bên giường lún xuống thì Dư Cảnh Thiên mới hoàn hồn thoát khỏi mớ suy nghĩ ban nãy. Cậu quay sang thì thấy gương mặt anh đang kề sát.
La Nhất Châu hôn nhẹ lên môi người trước mặt.
"Em làm gì mà ngồi thất thần vậy?"
"Em..."
"Nhớ anh nên lôi dây chuyền anh tặng ra ngắm à?". Anh hôn thêm cái nữa.
"Ai thèm nhớ anh".
Dư Cảnh Thiên phụng phịu. Có nhớ anh thật cũng đâu dám nói, anh đang bận chăm sóc cho mẹ, cậu cũng không đến nỗi không biết điều mà đi trách anh.
Nhưng thật sự vẫn cảm thấy tủi thân một tẹo.
"Còn anh thì nhớ em chết đi được, giờ phải làm sao?"
La Nhất Châu lại hôn thêm một cái.
"Sao là sao? Ai biết làm sao?". Cậu đẩy mặt anh ra.
Anh phì cười.
"Tối nay anh có ở lại không? Hay lát quay lại bệnh viện?". Dư Cảnh Thiên nói khi đang dùng hai tay ôm lấy mặt anh đang kề sát mặt mình.
"Vậy em muốn anh ở lại hay đi?". Anh hỏi lại đầy ý trêu ghẹo.
Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ bĩu môi lắc đầu.
"Lắc đầu là ý gì?"
Thì là không biết đó. Chả lẽ bảo anh đừng đi bệnh viện chăm mẹ mà hãy ở nhà với em à?
Nhìn người trước mặt hai má phồng lên hồng hồng, đôi môi bĩu ra cũng hồng hồng, trên người lại thơm mùi sữa tắm, cũng hơn một tuần rồi cả hai chưa gần gũi, La Nhất Châu anh cũng không phải hoà thượng....
Anh lại hôn thêm một cái lên môi người yêu.
Lần này anh không buông ra sớm mà đẩy nụ hôn sâu hơn. Dư Cảnh Thiên bị người ta đè dưới thân mà hôn, mà cắn mút, mà sờ nắn. Anh đánh úp bất ngờ, cậu không kịp phản kháng, quần áo cũng nhanh chóng bị cởi tuột ra ném dưới sàn....
![](https://img.wattpad.com/cover/271190333-288-k809759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu Xám
FanfictionMột chút kỷ niệm cho Phong dư đồng châu - couple duy nhất mình đu trong Thanh 3. FYTZ - ngang ngược có, trắc trở có, nhưng cũng đầy màu hường của tình ái. Longfic. Bắt đầu: 26/5/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng một n...