Chap 23

701 80 37
                                    

Mẹ La trong mắt của Dư Cảnh Thiên là một người phụ nữ dịu dàng.

Bà không phải là quá đẹp, tuy nhiên ở bà toát lên một nét đằm thắm của người phụ nữ từng trải, thấu hiểu lòng người nhưng cũng không thiếu phần nghiêm khắc.

La Nhất Châu nắm tay Dư Cảnh Thiên bước vào cổng thì thấy mẹ La đang ngồi bên khung thêu, từng mũi thêu thoăn thoắt được bà đi trên khung gỗ, theo đó từng cái đuôi chim phượng dần dần hiện ra.

"Mẹ!!!!"

Bà Tô Mạn dừng tay.

"Sắp hết tết rồi mới thấy con trai về đây này!". Bà cười, đứng dậy đi ra.

La Nhất Châu đi tới ôm mẹ.

"Con bị dính cái đồ án thật mà".

Lúc này bà Tô Mạn mới để ý đến thằng bé đang đứng sau con trai mình. Mắt một mí, da trắng hồng, tóc hơi xoăn, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ xíu, ước chừng tuổi cũng còn khá nhỏ.

"Đây là?"

La Nhất Châu kéo tay Dư Cảnh Thiên lại sát bên anh, anh giới thiệu với mẹ mình.

"Đây là Dư Cảnh Thiên, người yêu của con!"

"Dạ, con chào...bác! Con là Dư Cảnh Thiên!". Cậu lúng túng cúi chào mẹ của anh.

Bà Tô Mạn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.

"Chào con! Hai đứa vào nhà đi! Để mẹ nấu mì cho ăn. Giờ này chắc đói rồi!"

Cả ba cùng vào nhà.

"Con mời Thiên Thiên về nhà đột ngột quá nên không kịp chuẩn bị quà gặp mặt, em ấy cứ lo mãi". Nhất Châu nhanh miệng nói trước vì anh liếc thấy Cảnh Thiên hơi căng thẳng.

"Quà cáp gì chứ? Các con về là mẹ vui rồi. Cảnh Thiên ngồi đi con".

............................................

Trong nhà treo rất nhiều tranh, mà nhìn kỹ là tranh thêu. Bên ngoài thì được trồng rất nhiều hoa, được chăm sóc rất cẩn thận, nhìn qua cũng có thể hiểu mẹ La là người tỷ mỷ, thích nghệ thuật, yêu cái đẹp...

Và khó tính.

"Toàn bộ tranh ở đây là mẹ anh thêu hết à?".

Tranh được thêu rất tỷ mỷ, nhìn từ xa khó có thể nhận ra là được thêu, vì nó sống động như thật.

"Ừ, đẹp đúng không? Mà... em căng thẳng à?"

Cậu bĩu môi gật gật đầu.

Nhất Châu cười xoà, xoa xoa lưng cho người yêu:

"Có cái gì đâu mà căng thẳng, em bình thường miệng mồm chả thua ai kia mà"

"Anh không hiểu gì cả!"

"Anh không hiểu gì cơ?". Anh đưa mặt mình sát đến mặt cậu trêu ghẹo.

Mẹ La đi ra thì thấy thằng con trai của mình đang ghẹo bé con kia.

Cái thằng!

"Hai đứa vào ăn nào! Mẹ làm xong rồi".

..................................

[Phong Dư Đồng Châu] Đường Chân Trời Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ