"Em bị sao vậy, Vương Nguyên?"- Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu cứ che che lấp ló khó hiểu mà hỏi
"À...không...không có gì "- cậu lắp bắp nói, giữ chặt cái gối che đi gò má ửng hồng, hình ảnh đó cứ vây quanh đầu cậu, gương mặt lại đỏ đến lợi hại cơ hồ có thể cảm nhận hai bên cánh mũi nóng bừng lên, căng phồng trong khoang mũi rồi đột nhiên một dòng chất lỏng màu đỏ cam chảy ra.
Vương Nguyên đưa tay quẹt mũi mình thì nhận ra đó là máu, mà trên đời này thứ cậu sợ nhất chính là máu.
"A...máu...máu...thầy ơi....máu "- Vương Nguyên mếu máo sợ hãi bỏ chiếc gối xuống quay mặt sang nói.
"Em..hức ....em sợ máu lắm thầy ơi....hức...huhu "- Vương Nguyên bắt đầu khóc ròng lên.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy thì cả kinh nhưng cố giữ bình tĩnh, nói: "Em ngồi yên ở đây đợi tôi một chút " dứt lời liền rời đi.
Rất nhanh, anh trở ra với hộp sơ cứu trên tay.
"Em làm gì vậy? Không được làm như thế "- Vương Tuấn Khải cả kinh khi thấy Vương Nguyên đang tự sơ cứu cho mình bằng cách ngửa cổ ra sau, đã thế còn dùng hai ngón tay thọc vào mũi.
Anh đi lại kéo Vương Nguyên ngồi khom người về phía trước, ấn đầu cậu hơi xuống ra lệnh : "Lấy tay kẹp hay bên cánh mũi, thở bằng miệng"
Vương Nguyên nhìn hành động sơ cứu kì quái này của anh có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn. Vương Tuấn Khải lấy một ít bông gòn lau sạch máu giúp cậu rồi ngồi yên.
15 phút sau.
"Em bỏ tay ra đi, máu không chảy nữa đâu "- Anh nói
Vương Nguyên nghe xong bắt đầu buông từ từ tay ra sợ máu sẽ chảy tiếp mà cả người muốn nín thở cho đến khi không thấy chảy nữa thì mới yên tâm thở phào....đây là lần đầu tiên cậu bị vậy đấy.
" Cảm ơn thầy "- Vương Nguyên vuốt ngực mình nói.
" Không gì "- Vương Tuấn Khải nói rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền cốc đầu cậu một cái.
"A...đau, sao thầy đánh em "- Vương Nguyên bịnh chỗ bị đau nói, đau thật đấy a
"Em đó, làm cảnh sát mà không biết những sơ cứu nhỏ nhoi này là sao?"- anh nói, nếu lúc nãy không cản kịp thì giờ này cậu đã được đưa đi bệnh viện rồi.
"Em thấy dưới quê ai cũng làm vậy hết á, cơ mà cũng có gì đâu "- cậu nói, hồi nhỏ cậu thấy mấy người lớn sơ cứu cho con nít trong xóm vậy á.
"Khi bị chảy máu cam không nên ngửa đầu ra sau, hành động ngửa đầu ra sau khi bị chảy máu cam sẽ làm cho máu chảy ngược xuống cuống họng, từ đó chạy qua lỗ thông khí và có thể gây sặc máu. Tình trạng có thể tệ hơn nếu bạn nuốt lại phần máu cam chảy ra, khi xuống dạ dày nó sẽ gây ra các triệu chứng buồn nôn, ói mửa."- anh giải thích.
"Tuyệt đối không dùng tay để bịt lỗ mũi nhằm ngăn ngừa dừng máu, điều này khiến máu chảy ra nhiều hơn cũng như nguy cơ chảy ngược vào cuống họng cao hơn."- anh nói tiếp
"Để sơ cứu, đầu tiên, bình tĩnh tìm 1 chỗ bằng phẳng để ngồi xuống. Sau đó hơi cúi đầu về phía trước, dùng ngón tay ấn chặt phần cánh mũi đang chảy máu. "
"Dùng khăn giấy, bông sạch thấm phần máu chảy ra, tuyệt đối không đưa sâu vào trong mũi vì những vật liệu thông thường đều không đảm bảo vô khuẩn, nhất là khi nó tiếp xúc trực tiếp với lớp niêm mạc ở mũi. Nếu như vật dụng cầm máu không sạch có thể gây ra nhiễm trùng."- anh nói tiếp
"Sau đó ngồi yên khoảng 10- 15 phút, khi máu đã ngừng chảy, tuyệt đối không ngoáy hay xì mũi trong vài giờ, có thể đặt một túi đá nhỏ trên mũi để giảm đau và giảm sưng. Hiểu chưa?"- anh nói
"À hiểu rồi thầy "- Vương Nguyên gật đầu.
"Em nếu đã sợ máu như vậy sau này đi bắt tội phạm phải làm sao?"- anh nói.
"Ừm thì....không biết hihi "- Vương Nguyên cười cười.
"Phải tập loại bỏ sợ hãi nghe chưa?"- anh xoa đầu cậu.
"Thôi....không bỏ được đâu, ghê lắm "- cậu lắc đầu.
" Nếu vậy thì thôi, tôi không ép em "- Anh nói, từ từ nắn lại cũng được.
Rồi đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa, anh ra ngoài mở....là người giao đồ ăn. Lúc nãy anh nhìn trong tủ không thấy gì ăn được cả nên quyết định đặt đồ về nấu.
"Thầy để em làm cho "- Vương Nguyên hớn hở cầm hộ
"Chắc không?"- anh cười nham hiểm.
"Chắc "- cậu gật đầu, nấu ăn thôi mà, có gì đâu?
" Vậy nhớ giữ lời nhé, vào làm đi "- anh nói.
Vương Nguyên nghe lời anh, đi vào trong bếp vừa mở túi đồ ra khiến cậu suýt chút té xĩu....là tiết canh (máu ấy)
"Á trời ơi MÁUUUUUUUUU"- Vương Nguyên bay một hơi đến Vương Tuấn Khải nhào lên mà ôm.
" Sao nào, hùng hồ lắm mà?"- anh chọc.
" Thôi, em....em không làm đâu, sợ lắm...huhu"- cậu như sắp khóc nói.
" Tôi tập cho em làm, sau này không sợ nữa "- Anh nói rồi ngang nhiên ôm cậu vào bếp chỗ túi huyết canh, tại vì anh đặt đồ từ sớm nên không biết cậu sợ máu, thôi lỡ rồi thì huấn luyện con người này lại luôn.
"Bây giờ cầm lên "- Anh thả cậu xuống ra lệnh.
" Thôi mà thầy ơi...huhu "- Vương Nguyên lắc đầu nhưng tay vẫn run run cầm lên.
" Bỏ vào thau nước "
"Huhu...thầy...."
"Rửa đi"- anh nói
"Thầy ơi ~~~"
"Ngoan, nghe lời tôi, nó không có làm hại em đâu, từ từ sẽ hết sợ "- Anh nói
"Cái này để mai mốt đi, thầy làm cái này dùm đi thầy ơi....huhu "- Vương Nguyên run run rửa đống tiết canh khóc ròng.
"Em nói là sẽ chăm sóc tôi từ a-z mà, giờ thực hiện đi, lát nữa tôi muốn ăn tiết canh chưng thủy "- Anh khoanh tay cười nói.
"Huhu...."
------------------------------------------------------------
Trưa hảo a
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Short StoryNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...