Kể từ lời sau lời nói đó của Vương Tuấn Khải, cậu bận thiệt...bận đi học kèm với ông thầy giáo.
Mỗi một ngày sau khi học xong ông thầy đều bắt cậu ở lại học, vừa học lý thuyết vừa luyện thể lực tại trường cho đến khi tối muộn mới thả về ký túc xá, lúc đó chẳng còn thời gian gì để đi chơi cả.
Nhưng mà bù lại Vương Nguyên lại được ở gần Vương Tuấn Khải, cậu hạnh phúc lắm, chỉ có điều là lúc nào cậu cũng phải tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với anh theo lời của Chí Hoành nên tiếc lắm
Mà Lưu Chí Hoành cũng nặng tay sắp đặt cho A Dương bám theo Vương Nguyên chọc tức Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ở đâu A Dương đều phải ở đó, bơi lộ, nhảy xà, chạy bộ đều có A Dương ở đó cỗ vũ.
Điều này khiến Vương Tuấn Khải cực kì khó chịu....
" Sao thầy lại kêu em về đây học??? Ở trường học cũng được mà "- Vương Nguyên bất mãn nói, hôm nay là thứ hai đầu tuần tự nhiên học xong cái ông thầy lôi cậu về nhà kêu học.
Vương Tuấn Khải đi từ bếp ra, trên tay là một đĩa trái cây mới gọt đặt xuống bàn nói: " Tôi thấy ở trường học bất tiện nên về nhà cho thoải mái, nhà tôi có phòng tập nên em không có thiệt đâu"
"Ơ, nhưng đâu có hồ bơi với sân chạy đâu???"- Vương Nguyên cãi.
" Có bồn tắm với máy chạy bộ được không???"- anh nói.
"Vô lí, đi bơi chứ có phải đi tắm đâu"- cậu bĩu môi.
" Có trái cây và nước ép, được chứ???"- Anh nghiêng đầu hỏi.
"Hứ"- Vương Nguyên quay mặt sang chỗ khác không thèm nói nhưng trong bụng đã hạnh phúc đến phát điên, ở riêng cũng tốt mà.
"Ăn trái cây đi rồi học tiếp "- Anh nói.
"Ò"- Vương Nguyên vờ miễn cưỡng nhìn sang cầm lấy một miếng rồi cắn cắn chốc lát đã hết sạch đĩa.
"Ơ...ợ..."- Vương Nguyên ợ hơi một tiếng ôm bụng, no thật.
Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình của cậu thì cười nhẹ, đem đĩa đi dẹp rồi lấy ra một hũ sữa chua đưa cho cậu: "Ăn đi rồi học"
"Ò"- cậu cầm lấy rồi lấy muỗng múc, định rủ ông thầy ăn chung nhưng nhớ tới lời Chí Hoành lại thôi.
Vương Nguyên vừa ăn xong hũ sữa chua thì Vương Tuấn Khải đã đem ly nước ép cam tới:
"Uống nước ép đi rồi học " (đm ông thầy ><)
"Ò "- Vương Nguyên cầm lấy rồi tua một hơi, rất vừa miệng nha, ở nhà thầy giáo thích thật.
Chốc lát chỉ còn lại ly rỗng, Vương Nguyên định giở cuốn đại cương ra học thì anh cản lại:
" Đi ngủ đi, dậy rồi học tiếp"
"Ủa, nhớ ở trường thầy siêng lắm mà, đâu có cho em nghỉ đâu"- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi, ở trường anh bắt cậu học xong cái này thì đến cái khác, muốn thở cũng không có thời gian luôn.
"Vì ở trường khác, nhà tôi khác"- Anh bịa đại, ở trường có A Dương, ở nhà anh thì không có.
"Ò"- Vương Nguyên thờ ơ gật đầu, gấp sách lại định đi lên lầu thì bị anh cản lại:
"Gì nữa vậy??"- Vương Nguyên hỏi.
" Tôi có chuyện muốn nói với em"- Anh nói, khuôn mặt lại trở nên ửng hồng
"Thầy nói đi"- Vương Nguyên lạnh nhạt nói, nhưng bên trong đã cồn cào nháo động: nói yêu em, nói yêu em đi thầy.
"Tôi...thời gian qua đã suy nghĩ lại rất nhiều về điều em nói"
"Tôi lúc đó vẫn còn mơ hồ về mối quan hệ giữa chúng ta nên đã làm em tổn thương "- Vương Tuấn Khải ngưng một lúc, hai bên má đã đỏ như trái cà chua, hai bên tai cũng hồng lên.
Anh nắm tay cậu nói: " Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn...."- anh ngập ngừng .
" Em có thể..."
Vương Nguyên như muốn nín thở nghe đáp án của anh, không gian lúc này lại trở hồi hộp đầy căng thẳng, Vương Tuấn Khải định mở lời nói tiếp thì bên ngoài lại vang lên tiếng nói...
"Vương Nguyên!!! Anh đến rồi nè!!"- A Dương ở trước cổng nói vọng vào.
"Thầy muốn gì??"- Vương Nguyên mặc kệ A Dương nhìn anh vờ lạnh nhạt hỏi, nhưng bụng đã nóng như thiêu đốt mọi thứ trong đó.
"Vương Nguyên!! Mở cửa cho anh"- A Dương bên ngoài đập cửa.
Vương Tuấn Khải nhìn ra cửa rồi lại nhìn cậu, thấy đôi mắt vô cảm của cậu, chút can đảm cuối cùng cũng bay sạch, anh buông tay cậu ra nói:
"À..thì...để sau rồi nói, em...em ra mở cửa cho cậu ta đi"
"À, vậy được thôi, em đi mở cửa đây"- Vương Nguyên vẫn là sự thờ ơ đó xoay người đi ra ngoài, tâm đã tức đến muốn chửi thề, chút nữa là xong chuyện rồi mà.
Vương Nguyên trong lòng thầm mắng, A Dương hôm nay đến thật không đúng lúc a~~~
"A, anh đến rồi à"- Vương Nguyên mở cửa tươi cười nói.
" Anh đến xem em học mà, anh cũng nhớ em"- A Dương nhìn vào Vương Tuấn Khải đang ở bên trong cố tình nói lớn rồi đưa bó hoa trên tay cho cậu:
" Cái này tặng em, anh vào được chứ??"
"Đàn ông mà tặng hoa, hừ, thấy gớm!"- Vương Tuấn Khải bên trong này vểnh tai lên nghe bĩu môi, vừa thấy cái tên đó tâm trạng đã không vui nổi rồi, vốn dẫn cậu về nhà học là xong chuyện rồi chứ, ai mà ngờ lại mặt dày mò đến tận đây. Còn phá hư chuyện tốt của anh nữa.
"A, cảm ơn anh "- Vương Nguyên cầm lấy nói rồi miễn cưỡng mở cửa cho A Dương vào trong.
"Chào thầy Khải"- A Dương cười nhẹ nhìn anh.
"Chào"- anh cục súc đáp.
"À, tôi không định ở đây lâu đâu, tôi muốn mời Vương Nguyên đi uống nước, xíu nữa sẽ chở em ấy về đây- A Dương vào vấn đề chính nói.
"Hả??"
------------------------------------------------------------
Còn 1 chap nữa sẽ có xôi thịt nha, tức là chap 37 nha mọi người ❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
ContoNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...