Chap 9

276 23 9
                                    

"Cạch"– tiếng mở cửa phát ra, Chí Hoành đỡ Vương Nguyên vào trong đặt cậu ngồi xuống ghế gần cạnh giường anh rồi rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Bóng lưng Chí Hoành vừa khuất sau cánh cửa chỉ còn lại cậu và anh, Vương Nguyên lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt anh, anh ngủ thật đẹp thật an tĩnh, nó đem lại cho người khác cảm giác bình yên đến lạ thường, đôi mắt nhắm nghiền lộ ra hàng mi dài cong vút khiến trái tim cậu rung động, đôi môi mỏng hồng hào nay lại có chút nhợt nhạt đi, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống làm tim cậu nhói lên một cái.

Cậu nắm lấy tay anh đặt lên khuôn mặt mình, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng này của anh cậu lại đau lòng như vậy. Anh vì cứu cậu mà bị thương, nếu lúc đó không có anh cậu không biết bây giờ cậu sẽ ra sao nữa, anh cho cậu sự quan tâm, lo lắng yêu thương mà trước đây chưa ai làm điều này với cậu.

Cậu mếu máo nói:

"Thầy ơi hức... thầy phải tỉnh dậy đó.. hức.. em không muốn xa... hức... thầy đâu"

"Tôi có nói là sẽ chết đâu"– ai kia đang nằm trên giường đột nhiên cảm thấy tay mình được ai nắm lấy rồi đặt lên má sau đó có thứ gì đó vừa ướt vừa nóng rơi xuống bàn tay, định im lặng để xem người kia làm gì tiếp theo nào ngờ lại nghe con thỏ kia vừa khóc sướt mướt vừa nói không nhịn được mà lên tiếng

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình, ngước mắt lên thì thấy anh nhìn mình chằm chằm, cảm giác xấu hổ hiện trên khuôn mặt cậu, ai đời lại đi nắm tay một đứa con trai rồi lại ngồi khóc sướt mướt như vợ sắp xa chồng chứ?

Vương Nguyên hận không thể đào một cái hố rồi chui xuống cho bớt nhục.

Cậu vội buông tay anh ra lau nước mắt, rụt rè nói:

"Thầy tỉnh khi nào vậy???"– nói xong lại muốn vả vào mặt một cái, người bệnh mới tỉnh dậy không hỏi sức khỏe thì thôi mà lại hỏi mấy câu không ra hơi này nữa chứ! Nhục lại càng thêm nhục mà~~

"Tôi tỉnh từ lúc em mới vào đây"

"Thầy còn đau không???"

"Chỉ hơi đau một chút thôi"

"Để em gọi bác sĩ"– cậu nói rồi đứng dậy rời đi.

Bóng lưng cậu vừa khuất anh mới dám thở phào, lúc cậu nắm tay anh đặt lên má rồi ngồi khóc lóc lo lắng cho anh khiến tim anh trật đi một nhịp, cả người nóng ran, hơi thở cũng dồn dập theo cũng may anh là người giỏi giữ bình tĩnh nên cậu không phát hiện ra.

Vương Tuấn Khải khẽ động đậy người thì cơn đau từ sau lưng truyền đến, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó đến khó coi. Xem ra phải nằm dưỡng thương dài hạn rồi đây. Anh nhìn vết thương rồi lại cười khẽ, ngày hôm qua oanh oanh liệt liệt đi cứu con người ta mà bây giờ anh lại bị thương nặng hơn người ta

Cũng may trước lúc anh ngất đi vì kiệt sức đã thành công bế cậu ra ngoài rồi, chứ nếu không thì.... chắc phải bỏ mạng trong đám cháy đó.

Đang bâng vơ trong vòng suy nghĩ thì bác sĩ cùng cậu đã vào trong. Bác sĩ bắt đầu khám cho anh, không khí trở nên im lặng, anh thì nằm đấy cho bác sĩ kiểm tra vết thương còn cậu thì ngồi nghe bệnh tình của anh.

"Vết bỏng sau lưng cũng không còn nguy hiểm gì, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi và bôi thuốc sẽ mau lành và không để lại sẹo đâu. Nhưng mà phải nghỉ ngơi thật nhiều tránh vận động"– bác sĩ nói rồi đứng dậy đưa lọ thuốc cho cậu

"Cậu thoa thuốc cho bệnh nhân đi"– ông nói rồi ra ngoài.

Vương Nguyên cầm chai thuốc cắn môi nhìn anh lưỡng lự, tuy là con trai nhưng cậu không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nghĩ đến cảnh anh cởi trần để cậu thoa thuốc gương mặt cậu đã trở nên phím hồng.

Vương Tuấn Khải nhìn ra được sự ái ngại trong mắt của cậu, anh như hiểu được nói:

"Tôi tự thoa được, em không cần khó xử như vậy đâu"

Vừa dứt lời anh đã ngồi dậy từng bước từng bước chật vật tháo gỡ cúc áo ra.

"Sao mày lại bảo thủ vậy hả Vương Nguyên, thầy ấy đã cứu mày đó!!!"– hai tay cậu bấu vào nhau, do dự, bước chân cứ nửa tiến nửa lùi cuối cùng cũng bước đến gần anh nắm lấy tay anh đặt xuống đùi, bàn tay nhỏ bé tiếp tục cởi áo giúp anh, cơ thể săn chắc dần dần lộ ra khiến cậu đỏ mặt mà cúi đầu xuống, còn Vương Tuấn Khải chỉ biết ngồi im nó, tay chân hầu như không thể cử động, mỗi khi cậu chạm vào người anh lập tức như có luồng điện chạy qua người, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

"Thầy xoay lưng lại đây em thoa thuốc"– Cậu bất ngờ nói

"À ừm"– anh gật đầu rồi xoay người lại, tấm lưng trần bị một đường bỏng đỏ ngang lưng trông thật chói mắt.

Vương Nguyên nhẹ nhàng cho một ít thuốc vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ lên vết bỏng, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một như sợ ai kia bị đau. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại hưởng thụ được bàn tay bé nhỏ kia thoa thuốc vừa mát vừa dễ chịu. Khoảng không chìm trong im lặng thi thoảng có thể nghe được tiếng gió rì rào nhè nhẹ.

"Cạch"

------------------------------------------------------

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ