Từ sau hôm kịch liệt ở văn phòng đó Vương Nguyên phải ở nhà nghỉ ngơi, không biết khi ấy họ làm đến bao lâu, chỉ biết khi cậu về kí túc xá liền ngất đi ngay sau đó, sáng hôm sau thì nằm hẳn trên giường.
Nói là nghỉ ngơi vài ngày nhưng thực chất hai ngày sau đã đến nhà Vương Tuấn Khải theo lời đã hẹn trước, sáng sớm Chí Hoành và Vương Nguyên đã tụ tập ở nhà thầy giáo.
Nhưng mà cuối cùng chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở nhà, Lưu Chí Hoành đâu? Lưu Chí Hoành vừa đến nơi đã bị ông thầy giáo bắt đi mua đồ.
"Còn đau không???"- Vương Tuấn Khải xoa xoa thắt lưng của Vương Nguyên ân tình hỏi, tay kia tận tình đút trái cây cho cậu.
"Thầy nghĩ thử xem???"- Vương Nguyên hé miệng cắn miếng táo lườm anh.
"Xin lỗi, là tại tôi không khống chế được"- Anh xoa đầu cậu nói, vẻ mặt tỏ vẻ rất hối lỗi.
"Àyyyy, thôi bỏ đi, dù gì bây giờ cũng không còn đau lắm"- Vương Nguyên lắc đầu xua tay.
"Thầy bắt Chí Hoành đi như vậy không thấy tội nghiệp sao???"- Vương Nguyên bỏ một trái nho vào miệng hỏi.
"Tôi ở đây chăm em vậy nên chỉ còn lại Chí Hoành là người đi thôi"- Anh nhàn nhã đút nho cho cậu:
"Dù sao đi nữa thì cũng nên tập cho Chí Hoành tính tự lập, lát nữa Chí Hoành về cứ để em ấy nấu nướng"
"Vậy còn em thì sao, thầy không định cho em tự lập à??"- Vương Nguyên ngã người lên đùi anh hỏi.
Vương Tuấn Khải cười nhẹ vuốt tóc cậu: "Em có tôi rồi, tôi lo cho em"
(Chí Hoành cũng có thầy Dịch lo nhen-_-)
"Ăn trái cây đi"- Anh tiếp tục đút cho cậu nói.
Ngay vừa lúc ấy Lưu Chí Hoành cũng vừa về tới, trên tay lủng củng nguyên liệu, có cả bia, cậu lật đật chạy vào nhà đặt đồ lên bàn ôm eo thở dốc:
"Hộc...phù...nặng muốn chết" rồi lại nhìn sang đôi uyên ương nọ đang ân ân ái ái mà trong lòng đai nghiến.
Tức chết cậu mà huhu~~~
"Nè Chí Hoành, uống nước đi"- Vương Nguyên rót một cốc nước đưa cho Chí Hoành.
"Hừ~~"- Chí Hoành bĩu môi liếc xéo rồi cầm lấy ly nước tua một hơi:
"Hai...hai người thật quá đáng, hic"- Chí Hoành ngồi xuống ghế giận dỗi.
"Thôi mà, đừng giận a~~"- Vương Nguyên ngồi xuống kế bên an ủi, miệng cố gắng mím cười.
"Nghĩ sao vậy hic, sáng sớm bắt người ta đi mua đồ, đã vậy còn đi một mình, nặng muốn chết"
"Tôi thấy là em lâu ngày không vận động, muốn em rèn luyện sức khỏe đấy, không cảm ơn tôi ở đây ca thán cái gì??"- Anh ngồi xuống cạnh Vương Nguyên nhắc nhẹ Chí Hoành.
"Kể ra em với Vương Nguyên cũng y chang nhau đấy"- Chí Hoành hất mặt lên cãi.
Vương Tuấn Khải lắc đầu cười khổ một cái vươn tay ôm Vương Nguyên vào lòng nhìn Chí Hoành: "Vương Nguyên có tôi rồi, có gì tôi làm hộ em ấy, tôi nói vậy đúng không nào??"
"...."- Lưu Chí Hoành mím môi im bặt, nuốt cục tức vào trong hạ giọng: "Dạ.Vâng..."
Vương Nguyên thấy Chí Hoành bị ghẹo cười trộm một tiếng rồi giải vây: "Thôi được rồi, thầy đừng ghẹo Hoành Hoành nữa"
Vương Tuấn Khải ban đầu cũng chỉ định ghẹo như thế nghe cậu nói xong thì cũng ngưng, xắn tay đứng lên xách túi đồ Chí Hoành mua xuống bếp chuẩn bị tiệc. Lưu Chí Hoành vừa thấy ông thầy giáo đi liền đứng dậy bay đến Vương Nguyên: "Huhu~~bồ ông ăn hiếp tui kìa ~~ khổ quá mà huhu~~"
"Được rồi, được rồi, nín đi~~"
...
...
1 tiếng sau của buổi tiệc....
"1 2 3 cạn ly... ức..~~"- Lưu Chí Hoành nâng ly lên nói, vừa dứt tiếng liền tua một hơi uống cạn, hai má đỏ hồng ngà ngà say nhưng hai người kia vẫn còn tỉnh táo khá nhiều.
"Không say...ức...không về....ức..."- Chí Hoành lại tiếp tục rót bia vào ly rồi lại uống tiếp, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng nâng ly lên uống cùng nhưng chỉ uống một ít, chỉ Lưu Chí Hoành là uống cạn:
"Ức...hôm nay...ức...vui quá...cạn ly...ức..."- lời nói vừa dứt tiếng liền gục xuống bất động.
"Hoành Hoành, Chí Hoành,..."- Vương Nguyên lung lay cậu.
"Ngủ rồi à??"
"Này...."
Xác nhận người kia đã nằm bất động, Vương Nguyên cũng thôi không gọi nữa, khoảng không gian chỉ còn lại hai người, ngượng ngùng vô cùng.
"Thầy...có muốn uống tiếp khô...không???"- Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi.
"Nếu tôi muốn uống thì nãy giờ đã say như Chí Hoành rồi..."- Anh cười nhẹ nhìn cậu đầy ý tứ: "Vậy em có muốn uống tiếp không???"
Vương Nguyên đương nhiên nhận ra lời nói kia đỏ mặt lắc đầu: "Khô..không có...em...cũng như thầy..."
"Vậy bây giờ làm cái gì đây??"- Anh bắt chéo chân nhìn cậu.
Gương mặt Vương Nguyên càng lúc càng chín ngượng, lời nói trở nên lắp bắp không rõ tiếng: "Do...dọn dẹp rồi...rồi đi...ng...ngủ..."
Vương Tuấn Khải nghe xong câu nói kia liền ghé sát tai cậu:
"Vậy em vào phòng trước đi, tôi dọn xong sẽ vào..."
"Nhưng...nhưng mà còn Chí Hoành thì sao???"- Cậu nhìn Chí Hoành đang gục trên bàn, có chút e ngại.
"Không sao, tôi có mua sẵn nệm trải lẫn tai nghe cách âm cho em ấy, em dẫn Chí Hoành vào trong đi"
"Dạ..."
-----------------------------------------------------------
Ủa rùi hai người định làm gì tiếp theo dạ??? /Tò mò/
Hoành Hoành nhà tui có thầy Dịch nhen, đừng có mà ăn hiếp nha~~~
Ahihi, hôm nay viết chap mới để mọi người biết au còn ở đây 😅😅
Khi nào vô học trực tiếp ở trường au sẽ ra truyện trở lại, mọi người tối hảo, au đi làm bài tập đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Historia CortaNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...