Chap 4

277 19 0
                                    

"A"– cây côn nhị khúc bay thẳng vào đầu Vương Tuấn Khải làm anh bất ngờ mà la lên một tiếng  cúi đầu xuống đưa tay lên chỗ bị trúng,

Mấy học viên khác cũng chạy lại xem như thế nào, ai nấy đều lo lắng hỏi thăm.

Vương Nguyên từ nãy giờ đứng trân người ra, đôi chân vì sợ mà run lên từng bậc không nhất lên được, cảm giác vừa sợ vừa lo lan tỏa trong cơ thể cậu, nhìn từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cũng đủ hiểu cậu căng thẳng đến mức nào, mãi lâu sao đó cậu mới rón rén bước đến gần anh nhỏ giọng:

"Thầy, em xin lỗi....là em làm thầy bị thương..."

Vương Tuấn Khải cũng bình tâm lại, cơn đau cũng dần tan biến... đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng là gì. Anh nhìn thấy cậu nhóc này vì sợ mà rụt rè như vậy trong lòng cũng thấy tội nghiệp, vừa thương lại vừa giận.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác này nữa.

"Thôi được rồi, xem như không có gì, lần sau đừng sử dụng tùy tiện như vậy!!"– anh nhẹ giọng

"Thầy có sao không vậy thầy???"– cậu lo lắng hỏi

"Không sao"– anh lắc đầu

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"Lần sau nhớ cẩn thận"

"Dạ"– Vương Nguyên ngẩn đầu lên nói lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh tim bỗng lỗi đi một nhịp nên lời nói trở nên nhẹ nhàng mềm mại...

Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của cậu cũng bị cuống vào trong đó, cả hai vô tình nhìn nhau thật lâu, tay anh vẫn đặt trên đầu cậu.

Tầm mắt anh dời xuống nhìn vào làn da trắng mịn trên gương mặt cậu, hai cái má hồng phúng phính đáng yêu, đôi môi cherry căng mọng khẽ mấp máy làm cho tim anh rung động

Anh chợt thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình chằm chằm liền ho khan vài tiếng rồi nói

"Cả lớp giải tán!"– anh hô to

Cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi ai về nhà nấy, anh cũng quay gót ra về chỉ còn lại mình cậu

Nhìn theo bóng lưng cao lớn có chút gầy gò của anh trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc khó tả.  Rốt cuộc anh là người như thế nào???

Lúc thì tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm khắc, lúc thì ôn hòa nhã nhặn bao dung làm tâm tư cậu có chút xao động.

Vương Nguyên mang tâm trạng buồn bã pha chút hối lỗi cứ thế thẩn thờ dạo quanh sân trường cho đến khi về ký túc xá thì bầu trời đã ngã xuống hoàng hôn.

Cậu mệt mỏi vào phòng và leo lên giường nằm ngủ nhưng thực chất chẳng thể nào ngủ được cứ nhắm mắt lại nhớ đến vết thương kia còn có cả đôi mắt nuông chiều khi nhìn cậu nữa.

Chí Hoành nãy giờ nhìn thấy hành động của cậu liền hiểu ra cậu đang nghĩ cái gì:

"Nhớ người ta thì đi thăm đi, nằm đó làm gì"– cậu chọc Vương Nguyên

Vương Nguyên bị nói trúng tim đen, lời nói trở nên ấp úng:

"Người ta... người ta nào????"

"Nói ai tự hiểu ha. Ban đầu còn bày đặt nghĩ kế chống đối người ta bây giờ thì sao???"

Chí Hoành thấy cậu im lặng liền nói thêm:

"Lo lắng cho người ta như vậy thì đi thăm đi"

Vương Nguyên vốn là người dở che đậy cảm xúc bị Chí Hoành móc vài câu cũng thành thật nói:

"Bây giờ ký túc xá đóng cửa rồi, làm sao mà ra được???"

Chí Hoành đem ánh mắt dò xét hướng lên người cậu:

"Nói thật cho tui biết đi, ông thích thầy Vương phải không???"

"Không, tui đơn thuần chỉ là lo lắng cho thầy thôi, chuyện lúc sáng là do tui gây ra mà. Ông có cách nào cho tui ra khỏi đây không???"

Vương Nguyên căn bản không có tình cảm với ai và cũng chẳng muốn thích ai ngay lúc này, còn đối với Vương Tuấn Khải mà nói thì thích cũng không đúng mà ghét lại càng không, nói chung chỉ là sự lo lắng của trò đối với thầy....

Chí Hoành nghĩ nghĩ một lúc bỗng nảy ra ý tưởng

"A có cách"

"Cách gì??"

"Leo rào"

-----------------

Vương Tuấn Khải sau khi về nhà liền tắm rửa nghỉ ngơi, định xử lý vết thương trên trán thì bất giác nhớ lại cái khuôn mặt của cậu lúc sáng vừa lo lắng vừa đáng yêu kia.

Thật muốn nhéo thử hai cái má phúng phính ấy xem coi nó mềm như thế nào, muốn chạm nhẹ vào đôi môi kia thưởng thức vị ngọt của nó.... nghĩ đến đây đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông khiến anh bừng tỉnh lắc đầu vài cái, không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

"Alô"– anh nhấc máy nói

"Là tôi, thầy Lâm đây"

"Có chuyện gì không thầy???"

"Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu như thế nào rồi"

"À cũng bình thường, mọi chuyện vẫn ổn"– anh cười đáp, chợt nhớ ra điều gì đó anh nói:

"À mà tôi có chuyện muốn hỏi"

"Sao???"

" Tôi thấy có hai học viên nam ngồi trên đầu bàn của mỗi dãy hơn nữa lại tách biệt với những bàn khác . Trong lớp ở dãy nam còn trống rất nhiều bàn tại sao lại cho hai cậu nhóc ngồi đó vậy???"– anh thắc mắc hỏi, làm lúc đó anh tưởng là đôi nam nữ nào ấy nữa chứ.

"À chuyện này là bí mật của nhà trường, cậu chỉ cần biết hai em đó rất đặc biệt là được."

"À vâng, nếu không có gì nữa tôi xin phép cúp máy"– anh nói

"Chào cậu, có gì không hiểu cứ gọi tôi"

Bên đầu dây kia nói xong thì cúp máy, anh cũng bỏ điện thoại xuống nằm ngửa ra sofa

"Ngoài phá phách ra thì có gì đặc biệt nhỉ???"

Anh định đứng dậy về phòng ngủ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa

"Ting tong..."

-----------------------------------------------------

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ