Từ sau hôm đó Lưu Chí Hoành được xuất viện và trở về kí túc xá, vì bị chê nên cậu quyết tâm cùng với Vương điều dưỡng lại cơ thể. Còn việc người kia là ai, Chí Hoành không quan tâm nữa.
Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời...“Aydo...ăn hết nổi rồi á"- Lưu Chí Hoành nhìn mấy món hôm nay ăn nhăn mặt thở dài, đối với cậu đều là mấy món nhạt nhẽo, cậu thèm mỳ cay, bánh vặt và nước ngọt cơ ~~
“Tui thấy ngon mà"- Vương Nguyên điềm tĩnh ăn nói, ăn nhiều riết quen và ăn nhiều lần riết ngon.
“Không thích”- Chí Hoành phồng má lắc đầu nói, ngày nào cũng ăn mấy cái này thật sự quá ngán luôn rồi.
“Bộ ông muốn bị chê nữa sao??”- Vương Nguyên khiêu khích nhìn bạn mình.
Lưu Chí Hoành nghe xong đầu lại phụt khói trừng mắt nhìn Vương Nguyên đai nghiến: “Ông còn nhắc đến nó nữa hả???? Hừ! Khỏi dưỡng cái gì nữa hết á!”
“Rồi người tên Thiên Tỉ đó đến tìm ông thì phải làm sao??? Cố lên đi chứ”- Vương Nguyên khuyên nhủ.
Lưu Chí Hoành vo tay thành đấm nghiến răng: “Biết hắn ta tìm tui rồi có sống nổi không mà dưỡng cái gì, hừ, cuối cùng người chịu lỗ vẫn là tui nè”
“Đ*o dưỡng nữa!”- Chí Hoành quay mặt sang chỗ khác cầm lấy bịch snack ăn ngon lành.
Vương Nguyên lắc đầu cười khổ: “Rồi một ngày nào đó khi ông yêu rồi sẽ biết thôi"
“Tới đó rồi tính"- Lưu Chí Hoành bỏ qua lời nói của cậu tiếp tục ăn.
“Chiều này tui qua nhà thầy Vương ngủ qua đêm đó nha, mai chủ nhật nên tui ở bên nhà thầy luôn"- Vương Nguyên sực nhớ đến nói trước cho Chí Hoành hay.
“Ờ, đi đi”- Chí Hoành bình thản đáp rồi lại tiếp tục ăn, đúng là cái bọn yêu nhau mà~~
Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói thế cũng cười không đáp, tiếp tục ăn phần của mình rồi tranh thủ đến nhà thầy Vương, từ lúc ở bệnh viện về không có gặp nhau rồi, hiện tại cậu rất là nhớ thầy a~~
Mà nhắc đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại đỏ mặt, không ngờ lại tiến triển nhanh đến như vậy.
“Mà nè, hỏi ông một chuyện nha"- Vương Nguyên ngập ngừng nhìn Chí Hoành, giọng hơi khó xử một chút.“Hỏi đi”
“Lúc ông bị làm...Cái kia á, có đau không???”- Vương Nguyên hơi ngại nói, lại nhắc đến nỗi đau của Chí Hoành rồi.
“Hửm???”- Lưu Chí Hoành nghe xong giật phắt người, mãi một lúc mới tiếp thu kịp, định mắng Vương Nguyên một trận nhưng bỗng một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu cậu, Chí Hoành nhếch môi cười nham hiểm một cái rồi quay sang nhìn Vương Nguyên bình thản đáp:
“Không~ không đau lắm, như kiến cắn thôi~~”
“Thật không vậy???”- Vương Nguyên nghi hoặc hỏi.
“Thật chứ, không sao đâu “- Chí Hoành cười một cái làm tin nói, muốn chết thôi chứ không đau!
“Ò ~~”- Vương Nguyên gật gù nói, Chí Hoành nói thế cũng an tâm đi phần nào, cậu không hỏi nữa tiếp tục ăn, nét cười trên môi ngày càng đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Short StoryNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...