"Tui không nói nhưng cái miệng của ông sẽ làm thầy ấy biết đấy, hiểu chưa??"- cậu nói tiếp.
Lưu Chí Hoành nghe cậu nói, hiểu ý gật đầu, ngón tay chỉ vào miệng đang bị bịt lại ý bảo Vương Nguyên gỡ tay xuống.
"Rồi, nói gì nói đi"- Vương Nguyên gỡ tay xuống nói.
"Thật sự là thầy không biết gì về chuyện này sao??"- Chí Hoành ghé sát cậu hỏi.
"Thật "- cậu gật đầu.
"Aydo, cậu ăn mặc như vầy, lật lên một cái là thấy hết"- Chí Hoành nói.
Vương Nguyên cốc đầu thằng bạn một cái nói: "Thấy cái rắm ấy, thưa ông con có mặc quần trong nhé, làm sao mà thấy được "
"Ủa vậy là có mặc quần chip a??"- Chí Hoành sờ đâu ngây ngốc hỏi, tay cũng mò đến vén lên nhìn.
"Chát"- Vương Nguyên đánh vào tay Chí Hoành, lưu manh nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, ông không có sao??"
"Hì hì, coi chút làm gì căng"- Chí Hoành cười xuề xòa gãi đầu nói. Sau cùng vẫn là vào chuyện chính, cậu nghiêm giọng nhìn Vương Nguyên nói:
"Dẫu là giấu được đấy nhưng giấy không bọc được lửa, ông ở chung với thầy lâu ngày như vậy không phải là tốt, bây giờ tui về rồi nè, ông về kí túc xá ở đi"
"Còn sớm mà, về kí túc xá chán lắm, hơn nữa ở với thầy cũng vài tháng rồi tui thấy bình thường mà "- cậu lắc đầu nói.
"Ê, hôm nay ông lạ lắm nha, lúc trước không có như thế này, thấy ông thầy một là nổi gân xanh hổ báo còn không thì xách đít chạy mất dép, bây giờ thì một tiếng cũng là thầy, hai tiếng cũng là thầy. Nghi ngờ lắm nha~~~"- Chí Hoành nghi hoặc nhìn Vương Nguyên.
"Nghi...Nghi cái gì mà nghi, tại vì lâu ngày ở chung nên mến mộ thầy thôi mà"- Vương Nguyên lúng túng nói, hai tay cũng bấu lấy vạt áo vò vò né tránh ánh mắt Chí Hoành.
Rồi xong.
Lưu Chí Hoành nhìn biểu hiện của Vương Nguyên cũng đủ hiểu thằng bạn mình mắc vào lưới tình của ông thầy chắc luôn rồi, chỉ là nai tơ còn ngại thôi.
Chí Hoành khẽ lắc đầu nhắc nhở: "Ông đối với thầy là gì thì tự mình biết, nhưng cái bí mật này của hai đứa mình, ngoài cha mẹ, thầy hiệu trưởng ra thì không ai được phép biết cả, trừ khi ông tìm được người yêu ông thật lòng, còn những người còn lại hoặc là tò mò, hoặc là khinh bỉ, hoặc là chơi đùa mà thôi"
"Biết rồi mà, tui sẽ không tùy tiện nói ra đâu "- Vương Nguyên gật đầu nói.
"Nhớ lời ông nói đó, không thì mang họa vào thân rán chịu nha "- Chí Hoành dặn dò.
"Biết rồi, biết rồi "- cậu nói.
"Cộc cộc "- bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Hai em xuống ăn trưa đi, tôi nấu xong rồi "- Anh ở bên ngoài nói vọng vào.
"Dạ em biết rồi "- Hai cậu đồng thanh nói rồi mở cửa đi xuống lầu.
"Woa~~"- Chí Hoành nhìn bàn ăn thịnh soạn nào là lẩu, thịt nướng, gà quay... thì hoa cả mắt nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Kısa HikayeNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...