Sau trận thi, cách ba ngày liền có kết quả. Sáng sớm, Lưu Chí Hoành đã kéo cậu đến bảng thông báo để tìm tên, lát nữa mấy đứa kia đến coi kẻo lại chen chúc.
"Từ từ, từ từ thôi, làm gì mà gấp vậy??"- Vương Nguyên bị Chí Hoành lôi đi lên tiếng.
"Đi nhanh, lát nữa tụi kia ra cả đám thì mệt chết"- Chí Hoành nói, dứt lời liền kéo mạnh lôi Vương Nguyên đi nhanh đến bảng dán, vừa đến đã thấy một dải giấy trắng dán đầy kín từ đầu bảng đến cuối bảng, điểm của tất cả các thí sinh dự thi đều được dán lên bảng này.
"Oh shittttt, thế này thì chẳng khác gì mò kim đáy bể"- Chí Hoành thốt lên, nhìn mà muốn choáng ngợp.
Vương Nguyên bực bội cốc đầu Chí Hoành một cái.
"Ui da, đau, sao đánh tui"- Chí Hoành xoa đầu.
"Chưa thấy ai ngốc như ông"
"Ngốc gì, tui không kêu ông đi sớm thì lát nữa làm gì kiếm được cái tên"
Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói thế muốn phát cáu: "Người ta lấy 150 người, thì chỉ cần kiếm 150 người đầu bảng, dò không có tên mình thì biết bị loại rồi kiếm làm gì"
"Ách....! Ờ há, sao ngu quá vậy ta... nhưng... nhưng vẫn phải tìm, tìm xem mình có...chót không, cả trường này biết... nhục chết"- Chí Hoành đáp.
"Thiệt là....hmn...thôi, kiếm đi, lát nữa trời sáng bây giờ"
"Ừm"- Chí Hoành gật đầu, cả hai sau đó đi đến tìm danh sách, trường cả nghìn người, lấy mỗi 150, tỉ lệ chọi quá cao rồi.
"Ấy, có tên tôi rồi nè"- Vương Nguyên chỉ vào số thứ tự 20.
"Wow, 20 luôn, nhất ông rồi, không phụ thầy Vương đào tạo nhe"- Chí Hoành cảm thán, còn mình thì chưa biết tên mình ở đâu :)))
"Sao không có vậy ta huhu"- Chí Hoành rà tên mình khóc ròng.
"Nhớ bữa mình làm tốt lắm mà, gúttttttt chópppppp luôn áaaaaaa"-
"Tập trung kiếm đi, ngồi nói bỏ qua tên bây giờ." Vương Nguyên đáp.
"Đây nè- số 50" - Vương Nguyên chỉ tay vào tên Chí Hoành đáp, nhìn sang Chí Hoành thì thấy cậu đã dò đến hàng thứ 100
"Wow Ông tìm hay thật nhoaaa, Vương Nguyên mãi iu"- Chí Hoành hai mắt sáng rực.
Vương Nguyên: "..."
"Thôi mà, tui ẩu tí thui moà, ăn gì tui baoooo"- Chí Hoành nắm tay cậu.
"Vậy còn nghe được, đi ăn hủ tiếu đi"- Vương Nguyên đáp.
"Ok"- Chí Hoành gật đầu đồng ý, khoác vai cậu hí hửng đi ăn mừng.
Đằng xa kia.
"Thầy định khi nào xuất phát??"- Thầy Lâm, nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
Vương Tuấn Khải nhìn về hướng hai người họ, điềm tĩnh đáp: "Càng sớm càng tốt"
......
Một sáng trước ngày ra sân bay
"Ưm...aha.. hức..chậm...chậm chút...á..."- Vương Nguyên chống tay xuống giường thở gấp, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, từng tiếng rên rỉ càng yếu dần vì kiệt sức.
Mà Vương Tuấn Khải, như chẳng có chút mệt mỏi nào, ở phía sau cậu đưa đẩy, đem phân thân vẫn còn nổi đầy gân xanh nhồi nhét vào hoa huyệt.
"Ưm...ha...thầy...dừng lại đi..."- Vương Nguyên cố gắng nói từng chữ một, cậu như cảm nhận được xương cốt của mình rã ra hết rồi.
"Một chút nữa, chút nữa thôi"- Anh ôm lấy eo cậu, trườn trên lưng cậu, hôn lên tấm lưng trần kia một cách trìu mến, phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy mãi sao đó mới rút ra khỏi mật huyệt, phóng thích ra giường.
Anh ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng, cả người cậu lúc này mềm nhũn ra, ướt đẫm mồ hôi.
"Ha...cuối cùng cũng dừng lại..."- Vương Nguyên tựa đầu lên lòng ngực săn chắc kia yếu ớt lên tiếng, cả người không còn chút sức lực.
"Xin lỗi em"- Anh hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Thầy....ha...quá đáng, cả đêm luôn...mệt chết đi được...thầy đúng là...đồ trâu bò"- Cậu mắng.
"Ai bảo em ngon quá chi, rất vừa miệng"- Anh cười đùa.
"Rồi bây giờ, thầy thấy, tác hại của việc này chưa, em đang xếp đồ đó, ngày mai ra sân bay, giờ còn sức đâu mà chuẩn bị"
"Thôi được rồi, tôi làm hộ em, mang ít thôi, sang đó chúng ta mua cái khác"
"Lương thầy bao nhiêu mà sang thế hả, không biết tiết kiệm"
"Bên đó, ngoài làm điều tra viên (FBI) ra, tôi làm chủ siêu thị nên không có lương nên kiếm ăn vất vả lắm, sang đó em phải nuôi tôi đấy"- Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu.
"...."
"Reng reng"
"Alo"
"Thầy Vương, có việc gấp, đã tìm ra được vị trí giao hàng của bọn chúng, cần thầy hỗ trợ"
"Được, tôi và lực lượng khu B sẽ đến ngay"- Anh đáp, sau đó liền cúp máy, khoác áo vào người.
"Có việc gì sao thầy??"- Vương Nguyên hỏi, bản thân cũng không hiểu vì sao có chút hồi hợp.
"Tôi phải đi hỗ trợ thầy Lâm, em ở yên đây, đừng đi lung tung, tôi sẽ về sớm"
"Thầy....thầy cẩn thận, đi sớm về sớm"- Vương Nguyên nhìn tấm lưng anh, lo lắng nói, trong tâm cảm thấy bất an.
"Ừm, xong việc, tôi sẽ về với em"- Anh không nhìn cậu đáp, đáy lòng dâng lên nỗi chua xót, anh hít một hơi thật sâu, dứt khoát rời khỏi.
"Vương Nguyên, có duyên chúng ta sẽ gặp lại, kiếp này, tôi nợ em...."
-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
ContoNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...