Chap 17

206 18 18
                                    

"Ayyyyy doooo ~~~"

"Rắc"

"Huhu....cái lưng của tôi...."

"Cái eo của tôi..."

"Huhu...."

"Cái chân của tôi...."

"Cái tay của tôi..."

"Huhu..."

"Cái đầu của tôi...."

"Huhu...."- Vương Nguyên nằm dài trên giường khóc không thành tiếng, tay chân rụng rời không nhấc lên nổi.

"Em than cả ngày rồi đấy không thấy mệt sao???"- Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế đối diện giường nói.

" Không mệt "- cậu úp mặt vào gối đáp. Mấy hôm nay vì lời hứa hơi bị chơi lớn của cậu mà phải tập luyện theo chế độ của Vương Tuấn Khải: hít đất, đẩy xà, cử tạ, nhảy dây, squat,.... tập đến mức liệt giường như thế này. Có câu cái miệng hại cái thân là ám chỉ sự chơi ngu của Vương Nguyên đó a.

"Vậy than tiếp đi, lát nữa mỏi miệng thì đừng có la làng nói tại tôi đấy. Em bây giờ có than đến tối tôi cũng không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu"- anh nói.

Vương Nguyên trở mình lại, xoay đầu về phía anh nói: "Thầy, em thật sự tập không nổi mà, thầy xem mấy hôm nay em đã bị thầy vắt kiệt sức luôn rồi..."- nói rồi ngẩn hai mắt ngập nước bi thương nhìn anh:

"Thầy có thể nào thương em một chút không...1 tuần tập 1 lần thôi cũng được "

"Không"- anh lắc đầu kiên định nói.

"Vậy giảm xuống một chút cũng được, ngày nào cũng tập thật sự không nổi đâu á. Thầy xem, mấy ngày nay em ăn không ngon, ngủ không yên, nằm ngủ cũng mơ thấy mình đang luyện tập. Thầy có thấy em đang tiều tụy vì thầy không a~~~"- Vương Nguyên chớp mắt bi thương nói.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình của cậu mềm lòng hỏi:

"Thật sự không nổi?"

"Ân..."- Vương Nguyên gật đầu.

" Thôi được rồi, nếu vậy thì 1 tuần 3 ngày xen kẽ nhau"- anh thở dài nói, dẫu sao cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, Vương Nguyên sức lực cũng có hạn, không thể như anh được.

"Thật không a~~~????"- Vương Nguyên hai mắt sáng rực nhìn anh hỏi.

" Tôi có bao giờ nói xạo em"- anh nói

"Yeahhhhh~~~~ Thương thầy nhất aaaaa~~~"- Vương Nguyên nằm trên giường lăn lộn qua lại nói.

"Chỉ được cái dẻo miệng"- anh cười mỉm mở cửa đi xuống phòng bếp gọt trái cây....coi như bồi bổ học trò đi.

Dĩa trái cây vừa gọt xong cũng là lúc cậu lon ton đi xuống. Anh vừa định bưng lên thì chạm phải cậu.

" Em không đau nữa sao???"

"Không, hết đau rồi "- cậu tươi cười lắc đầu.

"Công nhận hết nhanh thật đó "- Anh chọc, dĩa trái cây trên tay cũng đặt xuống bàn nơi phòng khách.

"Hihi em mà..."- Vương Nguyên cười ngượng ngồi xuống cầm lấy miếng ổi ăn ngon lành.

"Ở nhà hết đồ ăn rồi, muốn đi siêu thị mua đồ không???"- anh cắn một miếng táo hỏi, vừa nãy mở tủ lạnh ra thấy chẳng còn gì cả.

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ