Giờ kiểm tra nhảy cao...
Vương Tuấn Khải đọc lần lượt số thứ tự danh sách từ trên xuống, các học sinh sau khi nghe anh gọi sẽ lần lượt chọn đà rồi nhảy qua, mức của nam là 1m50, nữ là 1m30, anh im lặng không nói chính là đậu, còn nói: "rớt"- chính là chưa đạt.
"Số 1"
"Số 2"
"Số 3"
....
"Số 15"
...
"Số 18"
..."Số 31"
Lần lượt các sinh viên từ đầu đến hiện tại đều không khó khăn gì mấy cho đến khi....
"Số 32"
"Dạ có"- Vương Nguyên dơ tay lên cao tiến về phía trước nhìn anh một cái rồi lấy đà chạy một mạch đến thanh xà kia nghiêng người nhảy qua nhưng khi cơ thể ở trên không sắp qua được thì chân lại đụng trúng xà làm nó rớt xuống
"Lạch cạch" - "Phịch"- tiếng xà rớt trên nền xi măng cùng nhịp với tiếng Vương Nguyên tiếp xuống trên nền nệm.
Vì ngã trên nệm nên không đau mấy, cậu phủi tay đứng dậy nhìn anh khẽ quan sát....
"Rớt "- Anh nghiêm giọng rồi hô tiếp:
"Số 33"
...
"Số 35"
...
"Số 41"
...
"Số 45"
Vương Nguyên lẳng lặng về chỗ cũng đã rất lâu rồi a, thi thoảng lại liếc sang anh nhưng đầu đến đuôi anh đều không để ý đến cậu gì cả, cứ nhìn danh sách rồi lại nhìn thanh xà xem kết quả, làm cậu hơi bị hụt hẫng a.
"Kết thúc, các em tập trung lại đây"- Anh gấp danh sách lại nói, sau khi thấy học sinh tập trung lại, anh hắng giọng:
"Nhảy cao lần này tất cả đều thực hiện tốt, chỉ có một người rớt là Vương Nguyên. Tiếp theo đây chính là kiểm tra kỹ năng bơi lội và cứu nạn dưới nước, các em thay đồ rồi ra hồ bơi sau 15 phút. "- Anh nói rồi rời đi.
Vương Nguyên định tiến lên hỏi thăm ông thầy về chuyện cậu rớt nhảy cao nhưng anh đã đi mất, không biết là anh có thất vọng không nhỉ?? Thật ra xà kia cậu dư sức bay được, chỉ là...chỉ là cậu muốn rớt thôi.
15 phút sau....
Vương Tuấn Khải một thân đồ bơi đen bó sát người lộ ra cơ bắp săn chắc đi ra làm bao nữ sinh ở đó gục ngã, Vương Nguyên cũng không khác gì mấy say mê nhìn anh.
Vương Tuấn Khải thấy lớp đã tập trung đủ lên tiếng: "Lần này chính là kiểm tra khả năng bơi lội và cứu nạn dưới nước của các em, đầu tiên tôi sẽ nói trước về mặt lý thuyết, bơi lội thì không cần nói, các em từ trước đã thông hiểu về vấn đề này, còn kĩ năng cứu hộ thì do lần trước xảy ra vụ cháy đúng lúc các em đang đi giữa quá trình nên tôi sẽ nhắc lại. "
Anh ngưng một lúc nói tiếp:
" Tôi không ép các em phải vì nghề nghiệp cảnh sát mà bất chấp, nên nhớ bản thân em cũng rất quan trọng đối với người khác, vì các em là những cảnh sát tương lai nên bắt buộc sẽ phải rèn luyện kĩ năng nâng cao để có thể bảo vệ cho bản thân mình và người khác. Hôm nay tôi sẽ nói lại từng phần chi tiết về cứu nạn dưới nước. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
القصة القصيرةNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...