Chap 15

210 17 9
                                    

"Đang xem gì đó?"- anh bưng đĩa trái cây gọt sẵn đặt xuống bàn nói.

"Xem phim "- cậu nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình tivi không thèm để ý đến anh.

"Ăn trái cây đi"- anh nói, cái này là để dỗ ngọt a ~~

Vương Nguyên không nói gì, cầm lấy ăn một cách cục súc.

" Còn giận sao?"- anh hỏi, từ hôm qua đến giờ cậu ngay cả mặt cũng không thèm nhìn anh luôn.

"Nào dám giận thầy "- cậu nói

" Vậy giúp tôi thoa thuốc đi "- anh đưa lọ thuốc cho cậu- thuốc trị vết bỏng sau lưng.

Vương Nguyên miễn cưỡng cầm lấy đổ ra tay rồi thoa lên vết bỏng, nói là thoa thôi nhưng thực chất là chà cho hả giận.

"Đau đấy, em nhẹ chút được không "- Anh nói, người gì đâu mà mạnh tay thế hả.

Cậu nhìn vết thương sau lưng đã đỏ lên hết, có cảm giác hối lỗi nên nhẹ tay chút nhưng miệng vẫn nói: "Vừa lắm, cho đáng đời. "

"Làm vậy hết giận chưa? Hài lòng chưa?"- anh nói, nãy giờ là chịu đựng cho cậu hành xác đó a.

"Chưa"

"Sao em giận dai thế hả? Qua nay rồi đó, giận vui lắm sao? "- Anh nói, có cái vụ bắt cậu làm tiết canh kia thôi mà giận từ hôm qua đến hôm nay luôn đấy, cuối cùng cũng không biết anh là thầy hay cậu là thầy nữa.

"Nói không phải tại thầy đi, thầy chưa trải qua cảm giác sợ một cái gì đó nên thầy đâu có biết "- cậu uất ức nói.

"Ai nói em tôi chưa từng?"- anh nói, con người mà, ai không có nỗi sợ chứ.

"Thầy mà sợ gì, có quỷ mới tin."- cậu có vẻ không tin.

"Đó là em thấy tôi hiện tại cái gì cũng dám làm cả nên không biết thôi, ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, tôi rất sợ tiếng súng "- Anh nói, khoảng không rơi vào trầm lặng .

" Sao lại sợ tiếng súng á? Đâu phải lúc nào súng cũng nổ ra bên tai thầy đâu"- cậu nói, bộ lúc nào cũng có bắn súng vậy.

"Thật ra thì lúc đầu tôi cảm thấy bình thường, không sợ gì hết nhưng em biết không, ngày ba mẹ tôi mất, họ chết dưới tiếng súng trước mặt tôi, lúc đó tôi buộc phải trốn trong bụi cây, chỉ biết ôm tai ngồi khóc, tôi thấy họ ngã xuống, tôi thấy lũ khốn kia bắn ba mẹ tôi nhưng tôi lại không thể làm gì được "- Anh nghẹn ngào nói, tất cả những hình ảnh đó đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên được.

"Từ lúc đó, tôi rất sợ tiếng súng, mỗi lần nghe thấy, tôi đều bịt tai mình lại rồi khóc, sau này khi lớn lên, biết được trách nhiệm phải lấy lại công bằng cho ba mẹ, tôi buộc phải cầm súng, không chỉ cầm, mà phải bắn, phải luyện tập với nó, dần riết rồi quen "- Anh nói tiếp, những ngày tháng luyện tập khổ sở trong trường cảnh sát quả là một cực hình với anh.

"Là...là như vậy sao?"- cậu ái ngại nói, sợ máu so với cái nỗi sợ của anh có đáng là gì đâu chứ.

" Chứ em nghĩ tôi bịa ra hen gì "- Anh nói.

" Thì...thì tại nó đáng sợ quá "- cậu nói.

" Cho nên em không được phép sợ bất kì cái gì. Nếu lỡ sao này khi ra trường làm nhiệm vụ, gặp cảnh máu chảy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ gọi thầy ơi rồi đu lên người tôi như hôm bữa sao?"- anh nói.

" Thì từ từ tập, tại thầy làm gấp quá em chuẩn bị tâm lý không kịp chứ bộ "- cậu nói.

"Ngày hôm qua là em đòi làm cho tôi ăn chứ tôi đâu có ép "- Anh nói, rõ ràng là mua đồ bất đắc dĩ lựa trúng thôi mà .

" Vậy còn giận không?"- anh hỏi.

"H...hông..."- cậu lắc đầu.

"Tốt "- Anh xoa đầu cậu.

"Xem phim đi "- anh nói tiếp.

Vương Nguyên gật gù cầm miếng ổi lên ăn rồ tiếp tục xem phim.

Hôm nay là chính tay cậu lựa phim nên không có cái gì bậy đâu nha, ừm đổi khẩu vị chút xem phim kinh dị, nãy giờ bận nói chuyện với anh nên không hiểu hết nội dung, đến khi xem thì chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy xuất hiện một mảng tối òm rồi đột nhiên....

Một con ma tóc trắng xuất hiện, khuôn mặt toàn máu me đã thế còn nhe hàm răng sắc nhọn ra, tóc dài rũ xuống, hai tay toàn xương chìa ra trông càng đáng sợ khiến tim ai đó bị dọa dựng đứng lên muốn nhảy khỏi lòng ngực mà thét lên:

"AAAAAAAAA......MAAAAAAA THẦY ƠIIIIIIII"- Vương Nguyên hết hồn bay thẳng vào anh ôm lấy, hai chân co rúm, cả người run run không thể nào cử động được, càng lúc càng siết chặt anh hơn.

"Huhu đáng sợ quá thầy ơi...."

"Con ma đó "

"Thấy ghê"

"Huhu "

Vương Tuấn Khải thở dài tắt tivi tiện tay vỗ lưng cậu như một đứa trẻ dỗ dành :

"Rồi, không xem nữa, tôi tắt rồi đấy, hết sợ chưa?"

"Chưa huhu...thầy ôm em đi, đừng buông"- cậu run run nói.

"Nhưng bây giờ tối rồi, đi ngủ thôi, em không buông tôi ra sao mà đi được"- anh nói.

"Huhu....vậy...vậy thầy bế em lên đi....đừng bỏ em "- Vương Nguyên nhắm chặt mắt, vòng tay siết chặt hơn nói, cái con ma đó nó cứ lượn lờ trong đầu cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy á huhu.

" Vậy em có chịu luyện tập với nỗi sợ của em không?"- anh hỏi

"Chịu..."

"Ngày mai tôi muốn ăn tiết canh chưng thủy em có chịu làm cho tôi không?"- anh hỏi tiếp.

"Huhu....chịu...."

"Mỗi khi tôi muốn ăn em có chịu làm cho tôi không?"- anh cười nham hiểm.

"Huhu chịu...chịu hết..."- Vương Nguyên gật đầu nói, khuôn mặt vẫn úp vào lòng ngực anh, nước mắt nước mũi đều cứ thế chùi hết vào áo anh.

------------------------------------------------------------

Có ai thích xem phim kinh dị hông a~~~

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ