Vẫn như thường ngày Vương Tuấn Khải đến lớp học của mình, vừa ngồi vào bàn anh lập tức nhìn vào hai cái bàn đầu tiên... lại trống trơn,
Hai người họ vẫn chứng nào tật nấy...
Ngay lúc đó hai quả đầu bé nhỏ kia cũng đứng ở trước cửa lớp rụt rè không dám vào...
Họ lại vào sau anh!!
"Hai em lại đi trễ??? Hai em có biết mình đã hứa với tôi bao nhiêu lần rồi không???"– Vương Tuấn Khải rời khỏi bục giảng tiến đến gần hai con người đi trễ kia trách móc
"Dạ thưa thầy em....xin lỗi"– cả hai đồng thanh đáp
"Lời xin lỗi của hai em đã không còn giá trị, tôi sẽ phải phạt hai em thật thích đáng"
"Thầy ơi thầy, đừng phạt em có được không thầy, lần sau em hứa sẽ không đi trễ nữa đâu thầy"– Lưu Chí Hoành giơ hai ngón tay lên cao xin hứa
"Không, tôi đã nói từ trước hai em sẽ phải chịu phạt"– anh kiên quyết nói, thanh âm cứng rắn lạnh lùng làm cả lớp một phen kinh ngạc
Thầy giáo đẹp trai hiền lành đây sao??? Ôn nhu đây sao??? Thật không thể tin vào mắt mình, bây giờ họ cũng ngầm đoán được những ngày tháng sau này sẽ như thế nào rồi a~~
Vương Nguyên biết chắc lần này sẽ không thoát, cậu trầm tư không nói gì, đôi mắt nhìn xuống sàn nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nhếch môi cười nhẹ một cái
Cả lớp nhìn nét mặt đăm chiêu của cậu cũng đủ hiểu cậu sắp giở trò gì nữa rồi đây>_<
Bỗng nhiên cậu ngước lên nhìn anh mang theo đôi mắt ngấn nước:
"Thầy ơi thầy, thầy có phạt cũng không sao, em chịu được nhưng mà thầy ơi...."
"Sao??"– anh nghi hoặc hỏi, không biết cậu lại bày trò gì nữa đây
"Thầy đừng phạt em chạy vòng quanh sân nha thầy"
Cả lớp muốn bật cười trước câu nói này của cậu, ai mà không biết Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành là hai ứng viên xuất sắc ở phần chạy bền
Ý đồ cậu quá rõ rồi, nếu anh phạt cậu chạy bộ thì quá lời cho cậu rồi.
"Em đừng tưởng tôi không biết hai em giỏi ở bộ môn nào và tính cách ra sao cho nên muốn gạt tôi... không dễ đâu"– anh lạnh giọng nói
Anh là người mới vào nhưng không dễ bị lừa đâu a~~
Anh nhẹ nhàng di chuyển về phía bàn giáo viên ngồi xuống ghế rồi nhìn hai con người kia từ tốn nói:
"Tôi sẽ không bắt hai em chạy bộ như lời em đã nói nhưng hai em sẽ phải làm chuyện khác"
"Chuyện gì vậy thầy???"– Vương Nguyên hơi lo sợ hỏi, cậu đã quá xem nhẹ ông thầy này
"Đứng phạt"– anh lạnh giọng
Vương Tuấn Khải cầm bốn viên phấn trong tay đến gần hai người họ nói:
"Hai em sẽ đứng trên bục giảng cho đến hết tiết học này"
"Thầy, đừng phạt như vậy mà thầy, em hứa sẽ không đi trễ đâu thầy"– Cậu cầu xin, đến nước này đành phải vậy thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Short StoryNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...