Chap 57

146 16 4
                                    

Đất Mỹ của hai ngày sau....

" Thầy Vương vì muốn tóm gọn hết bọn chúng nên đã đuổi theo sau đó đã bị bọn chúng bủa vây, thầy ấy bị trúng đạn lao xuống vực và hy sinh"

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể cứu thầy Vương kịp lúc, bọn chúng quá đông và có mang theo vũ khí, đến khi đội mới được điều đến thì đã quá muộn"

" Chúng tôi tìm thấy thầy ấy dưới đáy vực trong hơi thở yếu ớt, cả người bị va đập đến bầm tím và mất nhiều máu, tâm nguyện của thầy ấy chính là muốn em an toàn đến Mỹ luyện tập, thầy ấy không muốn em nhìn thấy tang lễ của thầy ấy, tất cả tài sản thuộc về thầy Vương sẽ được giao lại cho em quản lý và sở hữu"

"Và điều quan trọng đó là thầy Vương hy vọng em sẽ sống tốt, tìm được một hạnh phúc mới..."

Vương Nguyên ôm lấy bức ảnh của cậu và Vương Tuấn Khải vô định nhìn ra ngoài hướng cửa sổ, nước mắt không ngừng rơi lã chã, khóe mắt đỏ hoe vì khóc nhiều ngày liền.

Những lời nói của thầy Lâm vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, đã mấy ngày nay từ lúc đặt chân đến đây cậu đã tự nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng không màn đến, sắc mặt lúc này nhợt nhạt đi, không còn là cậu như trước đây nữa.

Mà Lưu Chí Hoành cũng không thể làm gì được, chỉ có thể ngày ngày bên cạnh ngăn cậu làm chuyện dại dột, yêu mà, đột ngột người bên cạnh ra đi và đến cả tang lễ cũng không thể đến ai mà chịu cho nỗi, bao nhiêu dự tính cho tương lai cũng đổ sông đổ biển, đến cả cậu còn thấy uất hận thay cho Vương Nguyên.

Khuyên không được thì cứ để cậu khóc cho thật thoải mái, cứ việc buồn đi, rồi đến một ngày nào đó sẽ không khóc, không buồn nữa, còn việc cậu có quên được hay không thì còn tùy vào cậu.

Có những thứ ngay cả thời gian cũng bất lực!

.....

Vương Tuấn Khải sau khi bị thầy Lâm bắn trúng theo kế hoạch đã nằm lì ở chân đồi chờ người đến, dù chỉ bị bắn trúng vai nhưng do mất khá nhiều máu mà từ ngất giả thành thật, đến lúc có người đi đến thì anh đã ngất lịm đi.

Đó là một toán người mặc đồ đen đi đến, đi đầu là một thanh niên có thể nói  trạc tuổi Vương Tuấn Khải. Người này có thể là đại ca trong nhóm.

Hắn nhìn anh nằm dưới đất, trên người đầy thương tích, khẽ đi lại ngồi xổm xuống xem xét sau đó lãnh đạm đứng dậy :

"Mang hắn ta đi"

Đến lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau.

" Đây ...."- Anh nheo mắt tỉnh dậy nhìn quanh, vì bị thương nên vẫn còn trong trạng thái rất mệt mỏi, nửa mê nửa tỉnh.

" Hình như là nhà riêng thì phải"- Anh đảo mắt nhìn quanh thầm nghĩ sau đó từ từ ngồi dậy, nhìn lại cơ thể thì thấy đã được mặc lại đồ khác, các vết thương cũng được bôi thuốc.

"Ủa đầu mình??"- Anh sờ lấy miếng băng quấn trên đầu, rõ ràng là đâu có bị thương, tại sao lại quấn?

"Tỉnh dậy rồi sao? Ổn chứ nhỉ?"- Người đứng đầu nhóm vừa cứu anh bước vào lên tiếng.

" Là cậu cứu tôi sao??"- Anh nhìn người kia hỏi.

" Không, là bác sĩ của tôi cứu, tôi chỉ mang anh về đây"- Người nọ đáp, sau đó bưng li nước đưa cho anh với tờ giấy khám: "Vết thương bị nặng ở đầu dẫn đến mất trí, bị trúng đạn ở cánh tay"

"Đây là...là...là lời dặn..."- Anh cầm ly nước thầm đoán, đầu anh không bị thương, người này lại nói bị thương nặng và mất trí, vậy có nghĩa người này là...đồng đội.

" Tôi...không biết mình là ai...tên gì nữa...không nhớ gì cả...anh có thể nào tìm danh tính của tôi được không?"- Anh thuận theo thế đáp.

"Bị thương thế này thì chỉ có mức bị truy sát, chi bằng ở lại đây đi, nhìn cậu thể lực cũng không tồi, biết đâu lại giúp ít được cho tôi.."

"Cảm...cảm ơn"- Anh đáp, ngay sau đó liền nghe được tiếng 'rè rè' từ đầu giường, mà người kia cũng lia mắt để ý đến.

Có người theo dõi...

"Tên cậu là gì?"- Anh hỏi.

"Jackson"

"Nghỉ ngơi đi"- Hắn ta cho tay vào túi khẽ lên tiếng, sau đó đi ra ngoài.

Người kia đi khỏi cũng là lúc anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn là đồng đội nhặt được về, không thì công sức gầy dựng bay mất.

Lúc này đây, anh đã không còn là Vương Tuấn Khải nữa, sẽ mang một thân phận mới, một nhiệm vụ mới, một trách nhiệm cũ....

Anh ngẩn mặt nhìn ra cửa sổ, bầu trời lúc này đã về đêm, chỉ còn nhìn thấy ánh trăng và màn đêm tĩnh mịch.

"Không biết giờ này em ấy ra sao rồi nữa"
------------------------------------------------------------

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ