Chap 11

290 19 2
                                    

"Nhà bếp ở đâu vậy ạ?"

"Chổi lau đâu rồi ạ?"

"Cái này dùng sao vậy thầy?"

"Chén đũa đâu vậy thầy?"

"Bình trà đâu rồi thầy?"

"Món này nấu như nào vậy thầy?"

"Cái kia dùng ra sao vậy thầy?"

"Thầy để gạo ở đâu thế?"

"Thầy ơi...."

...

Vương Tuấn Khải gần như phát điên, nếu như sức khỏe cho phép thì anh đã bay vào mà làm hết mọi việc và chặn luôn cái miệng của con thỏ kia, cứ tưởng cậu ở đây là tốt nhưng ai nào ngờ một tiếng là thầy hai tiếng cũng là thầy, tần suất gọi thầy của Vương Nguyên đã tăng lên gấp ngàn lần so với ngày thường.

"Em còn gì muốn hỏi nữa không?"– Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngã lưng xuống sofa nhìn Vương Nguyên đang mang tạp dề bước ra, trên mặt còn vươn lại ít bột trắng trông thực mắc cười.

Vương Nguyên đặt khay trà nóng hổi xuống bàn, lắc đầu nói:

"Không ạ."

" Thầy uống trà đi"– Vương Nguyên ngồi xuống ghế rồi rót hẳn một tách trà đưa cho anh nói

Vương Tuấn Khải cầm tách trà, không buồn nói:

"Tôi thấy hôm nay em rất tăng động nhỉ?"

Vương Nguyên hất mặt tự tin cười nói:

"Đây là việc em nên làm, chăm sóc cho thầy phải thật "đặc biệt", như thế thầy mới mau khỏi bệnh"

"Tôi nghĩ không có em tôi sẽ khôi phục nhanh hơn đấy"– Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm trà nghĩ ngợi, dĩ nhiên là giữ lại số chữ này trong đầu, không dám nói ra. Anh vốn dĩ ít nói, nhưng từ khi có cậu, gần như anh sắp thành ông thầy lắm chuyện rồi.

"Ừm trà ngon đấy!"– anh nhấp thêm một ngụm trà nói, trà này không đắng lắm, mùi hương cũng rất dịu, thi thoảng lại nghe mùi dứa nhẹ làm tinh thần thoải mái hẳn ra.

"Trà này là trà thảo mộc, rất tốt cho sức khỏe, thầy uống nhiều vào, ngày mai em sẽ mua tiếp"– cậu nói

"Không cần đâu, ngày mai em ở lại ký túc xá ôn bài đi. Tôi tự lo được"– anh nói, cái con người này, ngày mai mà đến nữa chắc anh điên lên mất.

Từ lúc bước vào đây, cậu đã làm bể 6 cái chén, 5 cái ly và làm cháy khét hết 2 cái chảo của anh, xém chút nữa lại gây cháy nhà, thử hỏi ngày mai cậu sẽ làm gì tiếp theo?

Vương Nguyên nghe lời nói của anh cũng hiểu ra được vấn đề, cười ngại nói:

"Em biết... hôm nay em biểu hiện không tốt, chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, ngày mai sẽ không như vậy nữa đâu. Hơn nữa ở ký túc xá, người ta về quê hết rồi, em ở lại buồn lắm"

"Sao em không về quê đi?"– anh hỏi

Vương Nguyên cười cười nói:" em còn ai để về thăm hả thầy?"

Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt của cậu thấy có chút u buồn liền sực nhớ lại chuyện lúc trước của cậu, ái ngại nói:

"À xin lỗi, tôi quên mất"

"Không gì đâu thầy ạ, dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi. Vậy ngày mai em đến được chứ? Thầy phải cần có người chăm sóc, như vậy mới mau khỏi được a~~"– cậu luyên thuyên nói, nói đi nói lại vẫn là chuyện "ngày mai em có đến được không"

Vương Tuấn Khải cũng không còn cách nào khác, miễn cưỡng gật đầu nói:

"Thôi được rồi, coi như tôi chịu thua em"

Cùng lắm thì anh mua thêm vài bộ chén đĩa với trang hoàng lại nhà cửa vậy.

"Bữa trưa em nấu xong rồi, để em dọn ra"– cậu nói rồi chạy nhanh vào bếp.

"Thật hết cách"– anh lắc đầu rồi đứng dậy vào theo.

Nghe cậu nói là bữa trưa nhưng theo thực tế mà anh thấy, nó đơn giản giống như bữa sáng vậy, vẻn vẹn chỉ có hai tô phở gà.

Anh hỏi: "Lúc sáng em mua rất nhiều thứ mà, bây giờ nó đâu rồi?"

Cậu đang cầm đũa lên bỗng nhiên khựng lại, lí nhí nói:

"Do nó bị cháy đen hết rồi nên em bỏ đi rồi ạ"

"Em không nấu được cứ để tôi nấu, không cần phải làm vậy đâu"– anh nói, thật sự là nhìn cậu cố gắng nấu nhưng rồi lại bỏ đi khiến anh có chút xót, dù gì cũng không cần phải cực như vậy.

"Không được đâu thầy, em nấu được, thầy cần phải nghỉ ngơi. Em không biết nấu nhiều món, chỉ có thể nấu đơn giản như vầy thôi, số đồ mua lúc sáng là do nó "vượt tầm" khả năng của em nên em mới....."

"Thôi được rồi"– anh cắt ngang lời cậu, không biết ngày xưa cậu có thi văn học gì không mà cái gì cậu cũng biện binh được, anh thật sự cãi không lại!

"Ăn đi kẻo nguội"– anh nói, ăn là cách tốt nhất để chặn cái miệng của cậu lại.

"Vâng ạ"– cậu cười cười rồi cúi đầu xuống ăn.

Vương Tuấn Khải cho vài sợi phở vào miệng lập tức một mùi bột mềm xông thẳng vào mũi, không quá thô cũng không quá nhão, rất vừa khẩu vị của anh.

Xem ra cậu nhóc này nấu cũng không tệ.

Anh đang ăn bỗng dưng nhìn thấy vài sợi tóc mỏng phủ xuống mặt cậu trông thật bất tiện liền giơ tay vén lên, hành động bất ngờ nhưng ôn nhu này của anh khiến cậu đỏ mặt, hai bên má nóng ran, cắm đầu tiếp tục ăn mà không nói một lời nào.

Vì khuất tầm nhìn nên anh không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu, lẳng lặng rút tay lại trong lòng còn luyến tiếc mái tóc kia, tóc cậu rất mềm mại cộng thêm màu đen óng mượt khiến nó trở nên huyền ảo, rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Không hiểu vì sao lúc này tim anh lại trật đi một nhịp, điều này chưa bao giờ xảy ra với anh.

Có phải anh đã động tâm rồi chăng?

------------------------------------------------------

Au là dạng con gái không biết nấu nướng 😂😂

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ