Chap 5

287 16 2
                                    

"Ting tong..."

Vương Tuấn Khải nghe tiếng chuông nhanh chóng ra ngoài mở cửa

Cánh cửa dần được mở ra lập tức một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt anh

"Là em...."– Vương Tuấn Khải bất ngờ khi nhìn thấy cậu, bây giờ là ban đêm... cậu đến đây làm gì??

Vương Nguyên ấp úng: "Dạ em...em đến thăm thầy...."

"Tôi đã nói là không sao, em không cần phải như vậy"

"Dạ...em...em...."– Vương Nguyên nhất thời không biết nên nói gì chỉ có thể cúi đầu lắp bắp vài chữ

Vương Tuấn Khải ngó ngó ra ngoài đường cảm thấy có chút bất tiện liền mở rộng cửa nói: "Em vào đi"

Anh nói rồi đi vào trong, Vương Nguyên cũng đi theo sau anh tiện thể quan sát xung quanh nhà anh....

Đây đơn thuần chỉ là một căn nhà nhỏ với hai màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh dương, bên ngoài thì trồng một vài loại hoa làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên tao nhã của ngôi nhà.

Bên trong nhà cũng không khác gì mấy, màu chủ đạo vẫn là xanh và trắng, xung quanh khá là ngăn nắp, sạch sẽ làm người ta cảm thấy rất thoải mái, thi thoảng lại ngửi thấy mùi hương nhẹ không giống mùi của dung dịch xịt phòng.

Vương Nguyên cẩn thận quan sát mọi thứ một cách chăm chú mà không hề biết rằng anh đang nhìn mình.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng tò mò của cậu thì bật cười, trông cậu rất giống một đứa con nít nhìn thấy đồ chơi mới nên đăm ra ngắm nghía một chút.

Khoảng không gian im lặng khiến anh có chút không tự nhiên không chịu được đành lên tiếng:

"Em định đứng đấy đến bao giờ???"

Vương Nguyên bị tiếng nói của anh làm cho giật mình:

"A...em xin lỗi"

"Em ngồi xuống ghế đi, đợi tôi một chút"– anh hướng mắt xuống sofa trong phòng khách lạnh nhạt nói

Vương Nguyên đợi anh đi khỏi liền bĩu môi một cái, có câu " Chủ nào vật nấy" nhưng anh thì ngược lại hoàn toàn. Người đi đường khi nhìn vào trong cứ tưởng anh là một người ấm áp, ôn nhu nhưng thực chất lại là một con người lạnh lùng khó tính.

Vương Tuấn Khải từ trong đem ra hai ly nước đặt xuống bàn nói:

"Em uống nước đi"

Vương Nguyên nghe tiếng nói liền hoàn hồn trở lại nói

"Dạ, cảm ơn thầy"– cậu cầm lấy rồi nhấp một ngụm

Vương Nguyên định nói gì đó bỗng nhìn thấy vết thương trên đầu của anh, lúc sáng do bị cây côn bay trúng mà xướt thành một đường nhỏ ở trên trán, máu cũng rỉ ra không ít.

"Thầy đợi em một chút"– cậu nói, anh chưa kịp nói gì thì cậu đã vội vã đi ra ngoài

Một lát sau Vương Nguyên chạy vào trên tay là một hộp cứu thương

"Để em băng bó cho thầy"– cậu ngồi xuống gần anh đặt hộp cứu thương lên bàn nói

"Tôi không sao..."– anh nói

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ