Chap 6

293 17 8
                                    

"Em hứa nhưng mà thầy cũng phải hứa với em một chuyện"

"Chuyện gì??"- anh thắc mắc

Vương Nguyên thành thật nói ra suy nghĩ của mình:

"Thầy phải hứa từ nay không được lạnh lùng khó tính nữa"

Câu nói này khiến anh bật cười thêm lần nữa, anh cảm thấy cậu thật sự rất thú vị còn ngốc nữa.

"Được"

Vương Nguyên nhìn nụ cười của anh bất giác nói:

"Thầy cười như vậy có phải đẹp hơn không"

"Sao???"- anh hỏi lại, vừa nãy nghe không rõ lắm

Vương Nguyên biết mình lỡ lời liền xua tay nói:

"À không, không có gì"

Không khí trở nên ngượng ngùng khiến cậu có chút mất tự nhiên, một lát sau cậu nói:

"Thầy sống ở đây có một mình hả???"

"Ừm, tôi sống một mình"

"Ba mẹ thầy đâu rồi???"

"Như em thôi, họ cũng đã mất nhưng mất vì bị bọn tội phạm giết chết"

"Em xin lỗi"- Vương Nguyên có phần ái ngại nói

"Không sao, chuyện qua rồi"

"Vậy đây là lí do thầy làm cảnh sát sao???"

"Cũng là một phần, ba mẹ tôi cũng là cảnh sát, tôi cũng nên tiếp bước họ và tôi cũng muốn tìm kẻ đã giết chết hai người họ bắt kẻ phải đền tội"- anh lạnh giọng, đôi mắt chứa rõ sự hận thù trong đó.

"Những tên tội phạm đó vẫn chưa bị bắt sao thầy???"

"Phải"-anh nói, năm xưa ba mẹ anh trong lúc truy bắt bọn chúng đã bị bọn chúng giết chết rồi tẩu thoát, khiến anh trở thành trẻ mồ côi và từ đó anh luôn mang ý nghĩ trong đầu là phải bắt được bọn chúng, trả thù cho ba mẹ.

Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt giá lạnh kia cảm thấy sợ hãi nói:

"Thầy..... thầy làm em sợ..."

"À xin lỗi, tôi không kìm được mỗi khi nhắc đến chuyện này"

"Ân..."- cậu gật đầu

"À mà quên, tôi có một chuyện muốn hỏi em"

"Dạ thầy hỏi đi"

Anh ngập ngừng nói:

"Chỗ ngồi của em và cậu nhóc Chí Hoành trong lớp.... tôi thấy nó....."

Cậu ái ngại nói:

"Thầy đừng hỏi, đây là bí mật em khôn nói được đâu thầy"

Anh đáp:

"À không sao, tôi chỉ tò mò một chút thôi. Bây giờ cũng trễ rồi, em có định ở lại đây không???"

"À không, em sẽ về"

"Vậy tôi đưa em về"

"Dạ thôi không cần đâu"

"Em nghĩ mình có thể dễ dàng vào trong ký túc xá sao??? Theo tôi đoán em đã leo rào để ra ngoài phải không???"

Cậu bị nói trúng tim đen ngập ngừng nói:

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ