Chap 33

212 19 18
                                    

Sáng sớm như thường lệ, Vương Tuấn Khải thay đồ đến lớp học, nhưng mà hôm nay lại khác, chần chừ không muốn đi...hôm nay có tiết chủ nhiệm.

Phải gặp Vương Nguyên.

Từ lúc Vương Nguyên đi tỏ tình anh đến nay đã không gặp mặt nhau, kể cả khi rãnh rỗi cậu vẫn không đến chơi, là vì ngại gặp anh à?? Thế nên trong lòng anh lại có chút trống vắng, đồ ăn trong tủ lạnh đã chất một đống nhưng vẫn không có ai ăn.

Đối với Vương Tuấn Khải trước giờ mà nói, trong tâm anh chỉ xem Vương Nguyên là một đứa học trò, đối đãi đặc biệt hơn một chút thôi. Nhưng mà kể từ khi cậu nói như thế, anh lại có suy nghĩ khác, ngẫm nghĩ lại càng thấy hành động của bản thân đối với cậu rất khác thường...

Có ông thầy giáo nào mà suốt ngày rủ con người ta đến nhà rồi nấu đồ chăm bón từng chút không?? Rồi lại tâm sự, nói chuyện quan tâm nhắn tin hỏi thăm dặn dò ngủ sớm các kiểu, tối còn ôm ngủ nữa. Đã vậy...cái chuyện cậu song tính cũng đi tra google rồi lên lịch chăm sóc, lại còn canh con người ta lúc ngủ kéo quần xuống đi thăm. (><)

" Không lẽ mình...."- Vương Tuấn Khải chợt đỏ mặt ôm lấy ngực trái- nơi con tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Yêu hả??

"Bỏ đi, từ từ sẽ đâu vào đó thôi"- Anh thầm nghĩ rồi xách cặp đi dạy.

Hôm nay là ngày thông báo kết quả kiểm tra cho lớp, thật ra trừ Vương Nguyên thì ai cũng đạt, nhưng khi biết là cậu giở trò nên anh quyết định cho cả lớp qua môn, tức là không ai phải đi kèm cả.

***

"Chuẩn bị chưa???"- Chí Hoành chui vào trong lùm cây bên đường gần trường học quan sát nói vào điện thoại.

" Rồi, tôi đang ở trước cổng trường nè"- Vương Nguyên ngó nghiêng xung quanh đáp.

"Rồi, bây giờ lát nữa A Dương sẽ đến gặp ông, ông phải nhớ là canh ngay lúc thầy Vương đến thì nhìn A Dương cười cho tươi, thân mật một chút nhưng đừng có nhìn ông thầy nha, phải lơ ổng đi"- Chí Hoành nhìn ra đường đáp, bình thường thầy Vương đến trường sớm lắm mà, sao hôm nay đến trễ thế, làm cậu trốn trong lùm cây ngứa muốn chết đi được.

"Ê...ông thầy đến rồi kìa, chuẩn bị đi"- Chí Hoành thấy anh đang chạy xe đến trường liền nói vào điện thoại. 

"Ò, rồi rồi, A Dương cũng đến rồi nè "- Vương Nguyên vẫy tay nhìn thiếu niên ở bên kia đường.

A Dương theo chỉ dẫn đến thì thấy cậu đang đứng ở trước cổng liền đi đến.

"Chào em, anh đến rồi nè, mà Chí Hoành bảo anh đến đây làm gì thế???"- A Dương cười nói, trên tay là một bó bông, nhìn rất lãng mạn.

"Dạ, anh cứ đứng ở đây nói chuyện với em một chút, người em thích đang đến..."- Vương Nguyên ngại ngùng nói.

"À, anh hiểu rồi, anh sẽ diễn thật tốt cho tròn vai "- A Dương như hiểu ra nói rồi đưa bó bông trước mặt cậu:

"Nè, tặng em, là anh tự mua đó, tại...không biết em thích gì nữa.."- A Dương gãi đầu nói.

Ngay lúc ấy Vương Tuấn Khải cũng vừa đến...

Vương Nguyên thấy anh đến thì cầm lấy rồi vờ đỏ mặt cười xấu hổ nói:

"À, anh không cần phải làm như thế đâu, tốn kém lắm"-  chời ơi thuê làm người yêu thôi mà, sao nhập tâm quá vậy.

" Không sao, cũng không tốn bao nhiêu cả, em cảm thấy anh đóng tốt thì đánh giá 5 sao dùm anh là được rồi "- A Dương nói, nhìn nét mặt đỏ ngượng của cậu thì hiểu ra rằng crush của cậu đã tới, A Dương liền diễn cho trót vai:

" Có gì dính lên tóc em kìa"- rồi vươn tay lên tóc cậu phủi phủi nhỏ giọng: "Người em thích đang ở đây đúng không??"

"Dạ, đang cách một khoảng ấy"- Vương Nguyên nói, nhưng nét mặt lại vờ cười tươi nhìn A Dương như kiểu thiếu nữ thẹn thùng.

Vương Tuấn Khải ở một bên dắt xe vào,  tay thì dắt nhưng mắt lại nhìn vào hai con người đang tình tứ kia, vì ở xa nên anh không nghe rõ họ đang nói cái gì chỉ thấy nét mặt ngượng ngùng chín đỏ của cậu giống như hôm cậu ở nhà anh...đang yêu á???

"Hừ, mới tỏ tình mình xong bây giờ lại ở trước cổng trường yêu đương "- Anh đen mặt nhìn hai người đó lẩm bẩm, tay cũng đẩy xe đi tới. Trong lòng lại có chút khó chịu.

"RẦM...UI! "- Chiếc xe anh dắt vì không nhìn đường mà đâm thẳng vào cột rồi ngã xuống, Vương Tuấn Khải vì mất thăng bằng nên cũng khuỵa gối theo, những học sinh gần đó nghe tiếng động cũng ngoái lại nhìn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Vương Tuấn Khải nhìn những cặp mắt xung quanh rồi ngượng ngùng dựng xe lên, tầm mắt liếc về phía bên kia thì thấy hai người đó đã đi đâu mất nên hậm hực dẫn xe vào trong.

***
Lớp học .

Vương Tuấn Khải mang nét mặt đen như đít nồi xách cặp vào lớp.

"Cả lớp, nghiêm!"- Lớp trưởng đứng dậy hô.

"Chào các em"- Anh đứng nghiêm chỉnh chào lại nói rồi lại liếc xuống chỗ cậu, Vương Nguyên vẫn còn cười tươi như lúc ở ngoài cổng.

"Các em ngồi xuống đi"- Anh nói rồi đi một mạch đến bàn cục súc bỏ cặp xuống.

"Hôm nay tôi sẽ thông báo kết quả kiểm tra lần trước "- rồi lấy xấp giấy kiểm hôm bữa đưa cho lớp trưởng phát ra.

"Đa phần các em đều hoàn thành được những gì tôi yêu cầu, cho nên các em cố gắng tự tiến hành ôn tập"- Anh ngưng một lúc rồi nhìn xuống con người kia nói tiếp:

"Riêng chỉ có bạn Vương Nguyên là chưa hoàn thành những gì tôi yêu cầu nên hết giờ hôm nay ở lại tôi sẽ kèm"

Vương Nguyên nghe đến anh sẽ kèm mình liền vui trong bụng nhưng ngoài mặt thì nhăn nheo, đứng dậy cục súc nói:

"Ơ...thầy, không muốn, em tự luyện tập được "

"Kết quả đã cho ra rồi, em lại không muốn là sao??"- Anh nhìn cậu nói, rõ ràng là cậu cố ý để mình rớt, nói muốn được anh kèm, giờ lại đổi ý là sao đây, chẳng lẽ là vì cái thằng ngoài cổng???

Nghĩ đến đây anh lại càng khó chịu.

" Thầy, thầy biết rõ kết quả đó là như thế nào mà???"- Cậu phản đối, rõ ràng anh biết cậu giở trò mà.

" Biết như thế nào?? Cả lớp biết thế nào thì tôi biết thế đó"- Anh thản nhiên nói.

" Thầy..."

"Sao?? Cả lớp đã đồng ý với tôi chuyện này, lúc đó em cũng có mặt nên không được phép từ chối "

------------------------------------------------------------

Fic này sắp có thịt rồi mọi người ơi~~~

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ