Chap 47

269 22 2
                                    

Sáng sớm...

Aydo ~~ Nguyên Nguyên à, xin lỗi mà~~"- Lưu Chí Hoành chạy theo nắm lấy góc áo của Vương Nguyên mè nheo nhưng đổi lại là cái hất tay giận hờn: "Tránh ra, bạn bè gì tầm này nữa!"

Vương Nguyên vẫn còn cay ngày hôm đó nha.

"Thôi mà, xin lỗi mà, sau này không dụ ông nữa đâu mà"- Chí Hoành mặt dày bám theo, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

"Còn có sau này hả?? Tui còn cái gì để ông dụ nữa mà có lần sau"- Vương Nguyên phồng má cục súc rồi chẳng đợi Chí Hoành giải thích một mạch chạy vô lớp.

Lưu Chí Hoành ở ngoài sân trường chun mũi một cái buồn bã rồi lủi thủi đi vào trong, Vương Nguyên từ lúc ở nhà thầy Vương về đến giờ một cái đếm xỉa đến Chí Hoành cũng không có, lúc vừa mới gặp cậu đã bay vào quánh tới tấp rồi bo xì luôn.

Reng reng...



Tiếng chuông vang lên bắt đầu vào tiết học.

"Chào cả lớp"- Vương Tuấn Khải bước vào lớp cậu nghiêm giọng, nét mặt cực kì vui vẻ, có thể thấy hào quang sáng rực trên người anh làm cả lớp ngỡ ngàng trước nụ cười hiếm có này. (À hôm qua ảnh vừa duij được con người ta )

Anh sau khi trải qua phần chào hỏi buổi sáng thì tiến về bàn cất cặp rồi nhìn về học trò của mình:

"Hôm nay tôi có việc muốn thông báo, các em còn 1 tuần nữa để ôn tập và bước vào kì kiểm tra đầu tiên của mình, tôi hy vọng lớp chúng ta sẽ học thật tốt và đạt thành tích tốt. Tôi đề nghị các em từ giờ phút này trở đi nhất định phải tập trung vào việc học, các em hiện tại là sinh viên rồi, ý thức phải có. Các em đã hiểu chứ??"

"Dạ hiểu ạ"- Cả lớp đồng thanh đáp lại.

Vương Tuấn Khải nhìn lớp như thế, tâm trạng lại càng tốt hơn, anh gật đầu hài lòng rồi cười nhẹ:

"Rất tốt, sinh hoạt đến đây là kết thúc, tiết chủ nhiệm này tôi sẽ cho phép các em lấy tập vở ra xem bài ở các tiết tiếp theo, nhưng nhớ trật tự "

"Dạ rõ ạ"



Nhưng rõ ràng là, cả lớp đều chăm chú xem bài, chỉ có Vương Nguyên là không, cậu và ông thầy giáo kia ngồi trong lớp đá mắt thả tym.



....



Giờ ra chơi...

Ngay khi tiếng chuông vừa reng lên báo hiệu ra chơi Chí Hoành đã bay đến cạnh Vương Nguyên nỉ non:


"Vương Nguyên à, xin lỗi mà, đừng có giận tui nữa mà, năn nỉ mà."

Nhưng Vương Nguyên cậu cốc thèm đếm xỉa tới, đem tập sách bỏ vào balo.

Lưu Chí Hoành thấy thế càng rối rắm, cuống quýt xin lỗi:


"Tha lỗi cho tui đi mà, tui bao trà sữa nha, chịu hôn??? Năn nỉ áaaaa....."

"Thật không???"- Vương Nguyên vừa nghe đến liền ngẩn đầu lên, hai mắt sáng rực, cậu thèm đồ ăn vặt lắm á mà không có được ăn.

"Thiệt mà, chỉ cần ông không giận tui nữa, uống bao nhiêu tùy thích"- Chí Hoành gật đầu chắc nịt, ánh mắt mong cầu nhìn Vương Nguyên rất thành tâm.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ lại một chút, cảm thấy cũng không tệ, dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng đã định là sẽ làm cái kia với thầy Vương rồi, chỉ tại Chí Hoành nói xạo làm cậu chuẩn bị tâm lý không kịp thôi.

"Thôi được, chiều này đi uống đi "- Vương Nguyên gật đầu đồng ý.

"Ủa chứ không phải bây giờ hả??"- Chí Hoành thắc mắc nhìn Vương Nguyên.

"Không, bây giờ tui đi tìm anh yêu của tui đây, bye bye~~"- Vương Nguyên cười híp mắt một cái rồi đứng dậy đi mất hút.

Văn phòng của Vương Tuấn Khải...

[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ