Ngày thi...
“Reng reng”- tiếng chuông trường vang lên báo hiệu hết giờ làm bài và ngay sau đó là tiếng loa thông báo:
“Giờ làm bài thi lý thuyết đã hết, đề nghị các thí sinh bỏ viết xuống và nộp bài cho giám thị”
Ngay sau khi tiếng loa kết thúc, tất cả các thí sinh đồng loạt buông viết và đợi giám thị gọi tên để nộp bài.
“Ê, Vương Nguyên, làm bài được không??”- Chí Hoành thấy Vương Nguyên đi xuống liền hỏi.
“Cũng được được thôi, nói chung là có thể qua môn”- Vương Nguyên bình thản đáp, cậu không dám khoe là cậu làm trúng tủ đâu.
“Tui cũng vậy a, nhưng mà hình như làm sai hết một câu rồi”- Chí Hoành ủ rũ thở dài.
“ Có mỗi môn lý thuyết thôi mà, còn thi thể lực nữa cơ”- Vương Nguyên vỗ vai Chí Hoành an ủi.
“Ờ há”- Chí Hoành nghe cậu bạn nói liền phấn chấn lên, vội thu xếp tập vở lại bỏ vào cặp: “ Bây giờ phải chú tâm vào phần này mới được, chỉ có một bài lý thuyết thôi vẫn còn có cơ hội”
“Vậy giờ đi ăn cái gì đi, nghỉ ngơi rồi mai đi thi thể lực”- Vương Nguyên rủ.
Lưu Chí Hoành suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng: "Ừm, cũng được á. Mà đi ăn ở đâu đây???"Vương Nguyên ngay lập tức cười tủm tỉm nháy mắt nhìn Chí Hoành: " Dĩ nhiên là đến nhà thầy Vương rồi, nhà thầy cái gì cũng có."
Vừa dứt lời liền chạy vọt ra cửa: " Đi lẹ lên đi, nhanh nha"
"Hờ..."- Lưu Chí Hoành bất lực nhìn con người đang chạy phía trước, hình như 24/24 đều ở nhà thầy Vương, ở riết đến mức kí túc xá chỉ còn lại mình cậu.
...
Nhà Vương Tuấn Khải...
"Ting tong "- Vương Nguyên khẽ nhấn chuông cửa nhà ông thầy giáo, dĩ nhiên theo sau là Chí Hoành.
Ngay lập tức Vương Tuấn Khải liền chạy ra mở cửa, không nhìn mà nói: " Sao hôm nay đến sớm thế??"
"Dạ em mới thi xong luôn nên sẵn tới nhà thầy"- Vương Nguyên đỏ mặt nói.
"Dạ em chào thầy Vương "- Lưu Chí Hoành ở phía sau dựa cửa lên tiếng.
Vương Tuấn Khải nghe giọng Chí Hoành liền ngẩn đầu lên, có chút ngạc nhiên: "Ơ...Chí Hoành cũng có đến sao?? Xin lỗi em, nào vào nhà đi "
"Dạ"- Vương Nguyên gật đầu rồi sải bước vào trong.
Lưu Chí Hoành: "..."
....
"Hai em uống nước đi"- Vương Tuấn Khải đặt hai ly nước lọc xuống bàn nói rồi ngồi xuống nhìn hai người hỏi:
"Thi cử sao rồi hửm???"
"Dạ cũng được, nói chung là ổn, còn phần thể lực nữa là xong"- Vương Nguyên đáp.
"Thể còn Chí Hoành thì sao???"
"Dạ cũng ổn ạ "- Cậu đáp rồi tua một hơi nước vào miệng.
Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời thì hài lòng gật đầu: "Thế thì tốt, tôi là giáo viên chủ nhiệm nên không thể dự gác thi hay chấm bài của các em để xem kết quả thế nào, chỉ có thể chúc các em thi tốt"
"Dạ thầy"- Cả hai đồng thanh đáp.
" Còn ngày mai nữa là kết thúc kì thi, phần kiểm tra thể lực này tương đối đơn giản, các em kiểm tra giống như bộ môn thể dục bình thường thôi nên đừng đặt nặng quá, dần dần ở các kì thi tiếp theo, mức độ sẽ là thực hành nên các em yên tâm"- Anh dặn dò.
"Dạ, tụi em biết rồi "
"Ừm, vậy được rồi"- Vương Tuấn Khải gật gù.
"Thế hai em hôm nay muốn ăn gì để tôi đi nấu"- Anh đứng dậy hỏi.
"Dạ thầy nấu gì em ăn nấy"- Vương Nguyên nhỏ giọng ngượng ngùng đáp.
"Thế còn Chí Hoành???"
"Dạ sao cũng được "
"Vậy hai em ngồi chơi đi, tôi xuống bếp nấu gì đó"- Anh xoay người hướng chân đi về bếp.
Vương Nguyên ngồi ở ghế cũng nhón người lên đi theo nhưng bị Chí Hoành cản lại:
"Ê đi đâu vậy??? Bỏ tui một mình à???"
"Tui...tui đi xuống phụ thầy Vương"- Vương Nguyên đáp rồi móc từ trong cặp ra vài bịt bánh snack quăng cho Chí Hoành:
" Nè, ông ngồi ăn cho đỡ chán nha" rồi nhanh chân chạy xuống bếp với Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, tay cầm lấy một bịt bánh xé ra ăn tạm.
" Sao em không ở trên đó chơi với Chí Hoành đi??"- Anh đeo tạp dề nhìn cậu hỏi.
"Thì em...xuống phụ thầy mà"- Vương Nguyên vặn vẹo ngượng ngùng nói.
Vương Tuấn Khải phì cười xoa đầu cậu : "Em đó, suốt ngày bỏ bạn"
"Em đâu có bỏ đâu, chẳng qua đi vắng một chút rồi về mà"- cậu nũng nịu đáp rồi vươn tay kéo anh đến một góc khuất trong bếp.
" Sao thế??"- Anh nghiêng đầu khó hiểu .
Vương Nguyên không nói gì, nhón chân lên hôn môi anh một cái, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm cánh môi kia khiêu khích rồi luồn vào trong khoang miệng anh càn quét, Vương Tuấn Khải cũng không từ chối, hai tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, lưỡi cũng luồn vào trong khoang miệng cậu trao đổi mật dịch.
"Ha..."- Vương Nguyên phút chốc rời người anh thở dốc, trên môi cả hai còn kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình.
"Em đừng có nói với tôi là muốn làm ở đây nha"- Anh miết nhẹ cánh môi cậu cười nham hiểm.
" Không phải đâu"- Vương Nguyên xoa ngực lắc đầu, điều chỉnh hơi thở rồi nói:
" Chẳng...chẳng qua là muốn hôn thôi"
"Chỉ vậy thôi sao??"
"Dạ vâng, chỉ vậy thôi"- Vương Nguyên đáp.
"Thiệt là"- Anh lắc đầu cười khổ, dạo này anh vì muốn dưỡng sức cho cậu mà không có làm, chính vì vậy mà có chút tưởng bỡ, nghĩ đoạn liền lắc đầu đi đến bồn nước rửa rau.
Vương Nguyên nhìn anh cũng đoán được phần nào tâm tư, cậu cúi đầu suy nghĩ gì đó bỗng chốc đỏ mặt đi đến gần anh, giọng có chút nhỏ:
"Thầy...Chúng ta...có thể...lên phòng mà"
Vương Tuấn Khải nghe những lời kia nhìn cậu, nét cười trên môi càng đậm, sau cùng mới lên tiếng: " Nếu làm bây giờ thì ngày mai em sẽ đi không nổi mất, để sau khi thi xong vậy. Hơn nữa..."- anh ngưng một lúc rồi ghé sát tai cậu, đôi mắt nhìn ra chỗ Chí Hoành đang ăn bánh ngon lành ở phòng khách:
"Em muốn Chí Hoành nghe em hét lắm sao???"
Lời nói kia nhẹ nhàng lọt vào tai cậu, thoáng chốc vành tai đã đỏ lên hết. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm cho ngượng chín mặt vội đẩy anh ra mắng nhẹ: "Thầy thật là...bậy quá đi" nói xong liền chạy một mạch ra trước.
-----------------------------------------------------------
Chap sau là H ó, mà kiểu gì thì đến đó rồi biết.😁😁😁Mọi người có thích kiểu rape ko nhỡ, dạo này hơi bị thích thể loại này 😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Đội Trưởng!! Em Yêu Thầy!!!
Short StoryNgọt, ngược sinh tử văn, hư cấu, không thực tế Được gói gọn trong một tổ chức nhỏ do au tự lập ra Đam Mỹ H (cảnh cực nóng) Note: giữ tam quan ngay thẳng khi đọc vì fic này có rất nhiều sự phi lí, không thực tế "Ông thầy khó ưa!!! Đại Nguyên ta sẽ bá...